Đang trung hầu đương đóng ở Vân Trụ. Hầu nghe thanh thế của Chỉnh
mạnh lắm và Chỉnh lại có mệnh của Vua, thành ra phân vân không biết đối
phó thế nào. Chợt quân Chỉnh kéo đến, làm cho Đang trung hầu trở tay
không kịp đến nỗi toán quân phải tan vỡ.
Đương lúc đắc chí, Chỉnh lại tiếp được mật chỉ của Vua Chiêu Thống
giục Chỉnh kéo quân ra để hộ vệ nhà Vua . Ông liền hội các tướng lại, đọc
chiếu chỉ cho nghe và nói:
- Đinh Tích Nhưỡng và Dương Trọng Tế âm mưu phản nghịch. Ta tiếp
được mật chiếu của Thánh thượng vời ra trừ giặc. Các tướng sĩ nên nhân
lúc này mà lập công để lưu danh với mai hậu.
Các tướng ai nấy đều nức lòng cố đánh, Chỉnh phân phái con là Nguyễn
Hữu Du, tướng là Hoàng Viết Tuyển, Nguyễn Như Thái, Lê Duật và
Nguyễn Cảnh Thước chia giữ các đội, rồi tiến thẳng ra Bắc.
Qua bến Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, Chỉnh nghe Lê Trung
Nghĩa và Phan Huy Ích đã gần tới nơi, liền sai hai độ quân Thiết đột và
Thiết kỵ tiến lên trước, giao chiến ở chân núi Ngọc Sơn. Quân họ Trịnh ô
hợp bị thua to, Lê Trung Nghĩa bỏ chạy, Phan Huy Ích bị bắt.
Chỉnh truyền giải Huy Ích đến kể tội về bè với Chúa để phản Vua và
hỏi:
- Ta nghe nói anh làm một cái trống to lắm. Trống ấy bây giờ ở đâu?
Huy Ích sợ hãi xin chịu tội, Nguyễn Khuê với Huy Ích nguyên có cố
giao, hết sức xin hộ, Chỉnh cười:
- Nhà nho hay nói khoác, giết cũng vô ích! Tiếp cho Huy Ích đi theo,
cùng tiến ra Thăng Long.
Yến đô vương thấy quân mình liên tiếp bại trận, mà quân địch thì tiến
đến mỗi lúc một gần, lo sợ không biết nhường nào. Vương định trông cậy