khôn ngoan bằng mấy anh võ biền ấy.
Nói rồi lập tức cho quân qua bến Thanh Trì chạy sang Kinh Bắc rồi
dâng khải về cho Yến đô vương xin làm trấn thủ nơi này, để các hào mục lo
việc mai hậu.
Nhận được khải, Yến đô vương trông trước trông sau, không thấy một ai
là người có thể tin cậy được thì khóc và than rằng:
- Ta bất hạnh sinh vào nhà Chúa lại bị quân tiểu nhân nó lừa dối. Nếu
biết trước cơ sự như thế này thì thà ta ngồi yên đóng vai một hòa thượng ở
Chương Đức cho xong.
Gạt lệ, Vương hỏi bọn hầu cận:
- Đến nông nỗi này rồi, ta nên chạy đi đâu bây giờ?
Có kẻ là ngoại điệt của Vương thưa:
- Xin Chúa cứ yên tâm. Ngay bây giờ Chúa nên vào cung miếu cáo biến
đi đã, rồi thu lấy thần vị cho tôi mang sang sông trước. Đến đêm, tôi sẽ thuê
thuyền, rước Chúa sang làng tôi là Quế Ổ, nơi ngoại hương của Chúa
thượng. Nhà tôi vốn đời đời làm tướng, các hào mục phủ Từ Sơn toàn là
môn hạ nhà tôi cả. Tôi lấy lời trung nghĩa và dụ họ thì tất họ phải theo mà
giúp Chúa trong việc khôi phục. Đồng thời tôi lại xin vì Chúa mà đạt giấy
cho quận Liễu ở Hải Dương, quận Thạc ở Sơn Tây và Trọng tế ở Kinh Bắc,
nhờ ba người đó làm ngoại viên. Còn quân ta thì cứ đóng ở Quế Dương giữ
lấy mặt sông Nhị Hà. Chỉnh dù có tài năng đi nữa, cũng vị tất đã làm gì ta
nổi.
Được lời bàn đó Yến đô vương mừng rỡ như kẻ đã chết mà có người
cho được thang thuốc hồi sinh. Vương hớn hở nói:
- Có lẽ lòng trời chưa tuyệt họ Trịnh nên mới sinh ngươi để giúp ta. Nếu
mọi việc sẽ được như lời bàn của ngươi thì không còn gì may mắn cho xã