Chỉnh đi khỏi, Vua và Thái hậu đứng chực mãi ở bờ sông mà chẳng thấy
thuyền bè gì cả. Sốt ruột nhà Vua cho đòi Cảnh Thước lại hỏi. Thước tâu:
- Ở đây không có một chiếc thuyền nào cả. Nếu Bệ hạ muốn sang sông
ngay thì xin ban cho tôi một ít vàng bạc để tôi đi thuê thuyền. Bất hạnh
quân giặc đuổi kịp thì tôi chỉ còn một cách là ken ván gỗ làm bè để Bệ hạ
sang sông, nhưng đồ ngự dụng thì không mang đi được.
Nhà Vua thản nhiên đáp:
- Trẫm có cả thiên hạ mà còn chẳng giữa được thì giữ những của này,
phỏng có tiếc gì!
Tiếp, cho mở hòm ra thì trong chỉ có một quả ấn với bốn mươi lạng
vàng. Nhà Vua trỏ bảo Cảnh Thước:
- Đấy, nhà ngươi lấy gì thì lấy.
- Cám ơn Bệ hạ, tôi xin lĩnh một nửa.
Nhưng nhà Vua bảo dốc cho Thước cả. Thước vui mừng nhận lấy, rồi
truyền bảo lái đò chở Vua và Thái hậu sang sông.
Khi sắp đến bến, Thước thấy chiếc ngự bào của nhà Vua là của quý giá.
Nhà Vua cởi ra cho, rồi chạy thẳng lên núi Như Thiết.
Muốn tránh cho Thái hậu khỏi bị kinh động về việc chiến tranh, nhà Vua
sai bọn Lê Quýnh hơn ba mươi người phù Thái hậu lên nương nhờ Nguyễn
Huy Túc ở Cao Bằng. Còn chính mình thì đến huyện Yên Dũng có các quan
văn là Nguyễn Đình Giản, Chu Doãn Lệ, Võ Trinh, Nguyễn Đình Dư, và
Trương Đăng Quỹ đi hộ giá.
Được mấy hôm Vũ Văn Nhậm cho Nguyễn Văn Hòa mang quân sang
đuổi. Hữu Du tuốt gươm ra cự địch, chém được vài chục người, nhưng bị
tướng Tây Sơn giết ở mặt trận. Nguyễn Khuê chết trong đám loạn quân.