Chỉnh kéo quân đến Bình Vọng, mở sách ra bói phải một quẻ xấu, lại bị
ong đốt, đương lo buồn thì lại gặp tàn quân của Du quay về, Chỉnh sợ hãi.
Các tướng cũng không có ý đánh nữa, bàn với Chỉnh nên chạy sang Kinh
Bắc và giữ sông Nhị Hà làm thế thủ để lo kế tương lai.
Chỉnh cho là phải, liền quay về. Tới Thăng Long, Chỉnh sai Nguyễn
Khuê vào tâu với Vua, xin dự bị để sang hôm sau thiên sang Kinh Bắc. Còn
chính mình thì quay về phủ thôi thúc vợ con sang sông trước. Lính Kim ngô
đi tuần bắt gặp, vội về báo với Vua Chiêu Thống. Nhà Vua vội vàng đến
nhà Chỉnh thấy Chỉnh đương tới tấp sai người nhà thu xếp để đi.
Nhà Vua cầm tay Chỉnh hỏi:
- Sự thể đã đến thế này thì làm thế nào?
Chỉnh có ý xấu hổ đáp:
- Bệ hạ mang việc nước giao phó cho tôi. Tôi làm không nổi, đến nỗi
việc lớn lầm lỡ, thật tôi biết tội đã nhiều. Nay ở kinh thành thì mặt tây nam
không có hiểm cố gì cả; thành cũng chưa đắp, chỉ trơ ra có mấy cửa ô. Nếu
giặc đến thì đánh không được mà giữ cũng không xong vì không lấy gì làm
phên giậu được cả. Vậy không gì bằng lánh sang Kinh Bắc, để tìm kế về
sau. Giặc tự xa lại, quân đã mệt nhọc, lại có sông to cách trở, chắc không
dám đuổi nào. Trong mươi hôm ta sẽ tính kế vạn toàn để đánh giặc. Xin Bệ
hạ về tâu với Thái hậu thu xếp đi cho, tôi xin đem quân ra đợi ngoài bến
sống.
Nói rồi, Chỉnh lại cặm cụi trông nom cho người nhà dọn dẹp.
Vua Chiêu Thống buồn rầu đi chân trở về, dọc đường thấy dân gian dắt
díu nhau mà chạy; quân gian thừa cơ cướp bóc, tiếng kêu khóc rầm rĩ.
Nhà Vua qua cửa Chu tước, vừa vào đến cửa Thiên môn thì thoảng nghe
tiếng Hoàng thái hậu và cung tần, vì tìm Vua không thấy, đương hỏi nhau: “
Vua ở đâu?” Vua vội vàng lên tiếng: “Ở đây! Ở đây!” Lập tức nhà Vua cho