trai che khuất mái tóc bồng bềnh. Em ngồi xuống, tựa đầu vào tấm bia lạnh.
Tay mơn man từng phiến đá vô hồn, gọi khẽ: "Ba ơi, ba ơi !!!"
Nắng chiếu xuống đầu em nóng ran. Em mở cặp lấy chiếc mù soa lau trán.
Tay em chạm phải gói bánh Cúc Nhật đưa hồi nãy, tờ giấy bao bên ngoài đã
thấm mỡ trắng... c, em chợt nghe bụng đói cồn cào. Em đặt gói bánh lên
mộ ba và xá bốn vái:
- Ba ơi, về ăn bánh với con, bánh mì gà mà ngày xưa ba thích đó, có dưa
leo, có cà rốt ngon lắm ba ơi.
Em nhoẻn cười với tấm ảnh ba, hình như ba cũng sắp sửa mỉm cười. Đôi
mắt ba sáng chi lạ, như lời bà nội nói: cặp mắt thằng Bảo giống y hai ngọn
đèn pha. Bà nội nói rồi bà nội cười một mình khi nhìn ảnh ba. Nhưng mẹ
thì không thế.
Mẹ lặng người đi mỗi lần nghe bà nội nhắc đến ba, rồi mẹ úp mặt vào đôi
bàn tay búp măng, mẹ khóc lặng lẽ. Em cũng thích nhìn hình ba lắm. Ba
oai như một ngọn núi. Bây giờ thì em chỉ biết nhìn hình để mường tượng
đến ba, vì hồi ba còn sống, em còn nhỏ quá chưa đủ trí khôn để giữ những
kỷ niệm hồng trong quá khứ. Em chỉ nhớ mang máng là, chiều chiều ba
thường chở em ra vườn bông chơi bằng chiếc Vespa của ba. Theo lời mẹ
kể, ba yêu em hơn cả Cu Quang, cháu đích tôn của dòng họ Hoàng. Ba
thường bảo em có đôi mắt thật ướt, về sau thế nào cũng khổ vì tình. Bởi thế
ba thương em nhất nhà để đền bù lại những mất mát mà có thể sau nầy em
sẽ nhận chịu. Hình như em đã ngồi đây lâu lắm. Mặt trời đang ở đỉnh đầu
và chiếc bóng em in lên mộ chỉ còn là một vòng tròn bao quanh thân em.
Em uể oải đứng dậy, bốn bề thanh vắng, buổi trưa nghĩa trang thật yên tĩnh.
Em về đến nhà gần một giờ trưa. Bà nội hoảng lên:
- Trời ơi, con đi mô mà nắng nôi dễ sợ rứa, mặt mũi đỏ rần.
Em vứt chiếc cặp xuống bàn:
- Xe buýt đông quá, con đợi hơn một tiếng mới có xe rộng chỗ.
Mệ ăn cơm chưa ?
Bà nội thở dài :
- Mấy đứa nhỏ ăn rồi, tao thì chưa. Chờ mẹ mi. Không biết con mẹ Bảo đi
mô mà giờ ni chưa chịu về.