hơn cả Diễm My nữa.
Lần đầu tiên em không thích nghe người ta khen mẹ đẹp. Lần đầu tiên em
ao ước lạy trời cho mẹ em xấu thật xấu để không ai thèm nhìn, để mẹ hoài
hoài là của chúng em. Em lẩm bẩm:
- Mi ngó lầm rồi Nhật, không phải mẹ tao mô.
Cúc Nhật quả quyết:
- Mẹ mi rõ ràng mà.
Em bịa:
- Mẹ tao về quê chưa lên mà.
Cúc Nhật cứ khăng khăng:
- Chắc sáng ni mẹ mi mới lên đó.
Em không trả lời, quay trở lại:
- Mi ăn một mình đi, tao không ăn mô.
Em đi về hướng bến xe buýt, Cúc Nhật chạy theo:
- Vy, Vy, chờ tao với. Thôi để tao mua bánh mì gà hai đứa lên trường ăn
nghe.
Em nhìn con bạn thân:
- Mất công mi ghê. Đừng giận tao nghe.
Cúc Nhật cười nhẹ:
- Con ni chi lạ ghê. Nhiều lúc mi bốc đồng như đồ điên ấy.
Em cố làm mặt vui để Cúc Nhật đừng để ý nữa.
Hai đứa vui vẻ từ bến xe cho đến trường. Em cười nói huyên thuyên, cố
quên đi sự việc vừa xảy ra: Sáng nay mẹ đi chơi với bác Huy chứ chả có
công chuyện gì cả.
Vừa bước vào lớp, em thấy con Thủy Tiên cứ nhìn em tủm tỉm cười hoài.
Em lại gần nó:
- Chi mà cười thích thú rứa mi ?
Thủy Tiên vẫn cười:
- Không chi hết, con ni tò mò quá ta.
Cúc Nhật đến kéo tay em ra khỏi lớp:
- Vy nì, tao vừa nghe con Thùy nói, nó với Thủy Tiên mới gặp mẹ mi đi ăn
sáng với một người đàn ông.