đàng hoàng lắm. Nhưng vì bác ta cứ hay gọi mẹ là Hà, và nhìn em bằng đôi
mắt của một người cha nên em không thích, nhất là khi nghe dì Nguyệt nói
hiện giờ ông ta không còn gì ràng buộc nữa làm em càng phập phồng lo sợ.
Lan man suy nghĩ, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng, bà nội gọi gánh cơm hến mụ Quỳnh vào cho tụi em ăn điểm
tâm. Cu Quang đòi ăn hến khô có nhiều tóp mỡ. Bé Bích Ty ngúng nguẩy
làm nũng, bắt bà nội phải đút mới chịu ăn. Em vừa bưng tô lên cho thêm
chút ớt, thì chợt nhớ mẹ. Em định lên tiếng gọi, nhưng mẹ đã từ trong đi ra.
Bà nội ngẩng lên:
- Con mẹ Bảo ăn hến khô hay nước ?
Mẹ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán:
- Con không ăn mô mạ. Sáng ni con ra phố có chút việc rồi ăn ngoài đó
luôn.
Em nhìn mẹ, sáng nay mẹ bỗng diện thật đẹp, lộng lẫy hơn bao giờ hết kể
từ ngày ba mất. Mí mắt mẹ thoa khá nhiều muội xanh làm đôi mắt viền chì
đen của mẹ càng sâu thẳm. Đôi má phớt hồng đào làm chiếc mũi càng tăng
vẻ thanh tú
trên chiếc miệng nhỏ xinh với làn môi màu son hổ phách. Bích Ty rời bà
nội chạy đến bên mẹ, mân mê tà áo vàng hoàng yến:
- Mẹ ơi ! Mẹ đi mô rứa ? Cho Ty đi với.
Mẹ cúi xuống hôn lên trán Bích Ty:
- Mẹ đi công chuyện, con ở nhà ngoan với bà nội nghe.
Quay qua em, mẹ hỏi:
- Thúy Vy chưa đi học hả con ?
Em đáp lí nhí:
- Sáng ni con nghỉ hai giờ đầu. Chín giờ con mới đi lận.
Có tiếng xe hơi lăn bánh lạo xạo trên con đường trải sỏi dẫn vào ngõ.
Em nhìn ra. Bác Huy ! Phải, người đàn ông đang mở cửa xe đó là bác Huy.
Bác bước chân vào nhà như một cơn lốc xoáy, nhưng mẹ đã tươi cười đón
nhận và bàn ghế, thềm nhà, bực cửa vẫn thản nhiên im lìm trước nỗi mất
mát lớn lao trong em.
Nước mắt em khô đi tự bao giờ và lửa tâm hồn em bắt đầu ngùn ngụt cháy.