- Con mô dám rứa.
Mẹ cười buồn:
- Lần đầu tiên con nói dối mẹ. Thúy Vy à, con còn nhỏ lắm, con chưa hiểu
được những gút mắc của người lớn đâu. Đừng làm cho mẹ buồn.
Mẹ dìu em đứng dậy:
- Thôi, đi ngủ con. Khuya quá rồi.
Em tắt đèn bàn học, lặng lẽ theo mẹ vào phòng.
Mẹ dằn mùng lại đàng hoàng, sau khi hôn nhẹ lên trán em. Em thao thức
hoài không ngủ được. Lời mẹ nói cứ văng vẳng bên tai. Vâng, em còn nhỏ
quá. Em chưa hiểu được những phức tạp trong tâm hồn người lớn. Nhưng
em vẫn chắc chắn biết rằng, một người đàn ông xa lạ sắp chen chân vào
mái gia đình nầy dành đi của chúng em rất nhiều tình thương mến của mẹ.
Em còn nhớ cách đây một tuần, mẹ dến đón em ở trường, con Cúc Nhật
khen lấy khen để:
-Mẹ của mi đẹp can không nổi Vy ơi. Giống hoa hậu Nhật Bổn ghê đi.
Em sung sướng nguýt dài:
- Con ni xạo, làm như mi quen với hoa hậu Nhật Bổn không bằng.
Cúc Nhật chu môi:
- Có hình đăng trên báo chớ bộ, để khi mô tao đem tới cho mi coi.
Con Thủy Tiên xen vào:
- Mẹ mi đẹp như rứa, thì mi dễ có ba mới lắm Vy ơi !
Em trừng mắt:
- Nói tầm bậy đi. Coi chừng tao giận đó.
- Tao nói thiệt mà. Mi có thấy mẹ con Hoàng Anh không? Đâu có đẹp bằng
mẹ mi. Rứa mà chừ cũng sắp tái giá rồi đó !
Em bịt hai tai lại:
- Tao không thèm nghe, tao không thèm nghe miệng lưỡi yêu tinh của mi.
Em thở dài gác tay lên trán, nhìn chăm chăm vào đỉnh màn.
Lời con Thủy Tiên thế mà đúng. Em sắp có ba mới thật rồi sao ? Con người
mà mẹ bắt em gọi bằng bác Huy đó cũng khá đẹp, tương tự như cái ông gì
hay nói trên tivi ấy. Nếu bác ta đừng có tình ý với mẹ, thì em cũng đã có
thiện cảm với bác ngay lúc bác hỏi đến tên em. Con người có vẻ đôn hậu và