Em đặt tô cơm hến xuống bàn, chạy nhanh vào buồng đóng cửa lại. Văng
vẳng ngoài nhà, tiếng Bích Ty non nớt chào: "Thưa bác", tiếng cu Quang
liến thoắng: "Mẹ ơi, mẹ đi phố với bác Huy, nhớ mua cho con một cây súng
nghe !"
Em úp mặt xuống gối, tay ép mạnh hai mép gối vào tai, nước mắt tuôn ra
như dòng suối. Em mỏi mệt thiếp đi khá lâu, cho đến khi bà nội gõ cửa
buồng kêu khẽ:
- Thúy Vy ơi ! Cúc Nhật tới rủ con đi học tề.
Em ngồi dậy, dùng tay áo chùi sạch nước mắt, rồi mở cửa bước ra. Cúc
Nhật kêu lên:
- Mi đau à ?
Em nói dối:
- Ừ, tao hơi mệt một chút.
- Liệu đi học có được không ?
- Được chớ. Mi chờ tao thay áo nghe.
Em và Cúc Nhật đi bộ qua cầu Gia Hội. Cúc Nhật nhìn đồng hồ:
- Còn sớm lắm, mi với tao qua phố chơi một chút nghe. Mi ăn sáng chưa ?
Em nhớ em có ăn một tô cơm hến hồi sớm, nhưng bao tử em như trống
rỗng. Hình như em đã bỏ dỡ hơn hai phần tô cơm khi nhìn thấy bác Huy đi
vào nhà. Em hỏi Cúc Nhật:
- Chi rứa, bộ tính bao tao hả ?
Cúc Nhật cười:
- Tao đói bụng quá, định rủ mi đi ăn luôn cho vui. Mình vào Ngã Giữa ăn
bún bò nghe.
Một chiếc xe Toyota màu xanh từ ngã Hàng Bè chạy lên. Em thoáng thấy
màu áo hoàng yến của mẹ bên cạnh người lái. Lúng túng, em vờ đánh rơi
chiếc khăn mù soa xuống đất và làm bộ ngó xuống kiếm tìm. Nhưng Cúc
Nhật đã vỗ vai em la to:
- Mẹ mi tề, mẹ mi tề, Thúy Vy.
Em giả đò ngơ ngác:
- Mô ? Mô ?
- Mẹ mi ngồi trên xe xanh vừa chạy ngang đó. Chao ôi, mẹ của mi còn đẹp