Em nóng mặt:
- Mấy tụi vô duyên, ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ. Mặc kệ mẹ tao, có ai
ăn hết của tụi nó mô mà bàn ra tán vào.
Thấy em giận, Cúc Nhật nói lảng:
- Thôi đừng để ý đến chuyện đó nữa, tụi mình ra sân chơi đi.
Em đi theo nó, đôi mi cay cay. Cúc Nhật nắm tay em:
- Ủa, răng tụi nó về hết mi ơi. Ê Thùy, không học hả ?
- Cô đau, cho phép tụi bây dông.
Cúc Nhật kéo em đứng dậy:
- Vào lấy cặp đi về Vy.
Các bạn cùng lớp em ùa ra nhà xe như bầy ong vỡ tổ.
Cúc Nhật dúi gói mì gà vào tay em:
- Ăn đi mi, tao mua ở bến xe đó.
Em chiều lòng bạn, cất gói bánh vào cặp:
- Ai lại ăn giữa đường giữa sá rứa, dị chết. Thôi để tao về nhà ăn nghe.
Ra đến cổng, em chợt có một ý định. Em bảo Cúc Nhật:
- Mi về trước đi nghe, tao lên Nam Giao thăm mộ ba tao.
Cúc Nhật nhìn em rồi nhìn mông ra phía bên kia sông:
- Tao thấy mi bữa ni hơi lạ đó Vy. Ừ thì tao về, cho mi được tự do sống với
nội tâm. Chừ mi đi bằng chi ?
Em nắm tay bạn bóp nhẹ:
- Tao qua đường đón xe Từ Đàm, mi về một mình đừng buồn nghe. Chiều
nhớ đến nhà tao chơi đó.
Nắng đã lên cao, nắng vàng rực, nắng đổ mồ hôi lấm tấm trên lưng em. Em
đi theo con đường mòn dẫn lên ngọn đồi thấp. Cỏ hai bên đường thưa thớt
rải rác màu tim tím hoa hổ ngươi. Mộ ba nằm im lìm dưới bóng mát táng
cây bồ đề. Mẹ đã cho thợ xây một vòng rào bằng xi măng bao quanh, và
chính tay mẹ đã trồng những cây hoa tí ngọ trang điểm mộ phần. Đã đúng
giờ cho hoa nở rộ. Màu đỏ cánh sen của ngàn hoa bừng thắm một góc đồi.
Em sờ lên từng cánh hoa, từng phiến lá nhỏ căng mọng nhựa sống mà nghĩ
đến một người đã chết, nhưng hình bóng vẫn sống hoài trong em. Ba đấy,
ba đang nhìn em từ tấm ảnh màu in trên phiến đá hoa trắng. Chiếc mũ lưỡi