chán ghê mi ơi !... "Cúc Nhật chắc cũng ham vui chơi với núi đồi thông
xanh nên lá thư gởi đi không thấy hồi âm.
Nghĩ đến hạnh phúc gia đình Cúc Nhật mà em phát thèm. Cúc Nhật có đầy
đủ cha mẹ, lại là con một, nên tình thương ngút ngàn của ba mẹ nó đổ dồn
cho riêng nó. Một mình chìm đắm trong bể tình thương lồng lộng thênh
thang, Cúc Nhật vô tư nhí nhảnh như con chim vành khuyên buổi sáng líu
lo ngàn khúc hát vui tươi, chào đón ánh thái dương. Em quen Cúc Nhật đã
ba năm, dạo em mới vào học Trưng Vương. Cúc Nhật có điểm cao nhất
trong kỳ thi chuyển cấp và cái tên dài nhằng của nó ghi trên bảng đã làm
mẹ chú ý : Huyền Công Tằng Tôn Nữ Cúc Nhật. Mẹ tấm tắc khen : "Cô bé
vừa tên đẹp, vừa học giỏi".
Ngày tựu trường, tình cờ em được sắp chỗ ngồi cạnh Cúc Nhật. Cô bé có
đôi mắt to tròn như con nai vàng ngơ ngác đã chiếm trọn cảm tình em ngay
buổi đầu gặp gỡ. Em lén nhìn bảng tên dán ngoài tập của cô bạn nhỏ, thì cô
bé đã mỉm cười:
- Tui tên Cúc Nhật, còn trò tên chi ?
Em ấp úng như vừa bị bắt gặp quả tang một hành động mờ ám:
- À, tui tên... Thúy Vy, Hoàng Thị Thúy Vy.
- Tên của trò gọn thật. Tên của tui dài một trăm thước luôn.
Em nheo mắt:
- Tui biết rồi, tui biết họ của Cúc Nhật rồi.
Cúc Nhật đập nhẹ vào bàn tay em:
- Răng mà trò biết được, tài rứa !
Rồi cô bé reo lên:
- Ê, tui biết rồi, trò vừa coi bảng tên của tui phải không ?
Em lắc đầu bào chữa:
- Mô có, tên của trò đứng đầu bảng treo ở ngoài đó, ai mà không biết. Trò
học giỏi ghê.
Cúc Nhật sung sướng đỏ mặt:
- May rủi thôi mà. Đừng khen tui dị lắm.
Em bỗng thương giọng nói ngây thơ và vầng trán thánh thiện của Cúc Nhật
chi lạ. Em bảo nó: