Thuỳ An
Vùng Biển Lặng
Chương 3
Em ra hồ sen xem hoa nở chưa.
Em định chọn bốn đóa hàm tiếu hái vào cúng ba. Hôm nay là ngày rằm,
con dâng lên ba bốn cánh hoa tinh khiết tượng trưng lòng yêu kính của mẹ,
của con, Cu Quang và bé Bích Ty. Mùa Hạ đã về rồi ba, con đã nghỉ hè.
Năm nay con vẫn được phần thưởng ba ơi, nhưng con không mừng, không
vui vì không còn ai nữa để cùng con chia sớt nỗi vui mừng. Bao nhiêu rộn
rã, bao nhiêu hãnh diện trong con chợt xìu xuống như mẩu bánh mì gặp
mưa dông, khi con ôm gói phần thưởng trên tay bước ra đường thấy mẹ
tươi cười bên nguồn hạnh phúc mới.
Có tiếng mẹ gọi em:
- Thúy Vy ơi, vào ngó nhà cho mẹ đi chợ.
Em ôm bốn cành hoa sen vào nhà, đến bên bàn thờ ba:
- Bữa ni rằm, mẹ nhớ mua huệ cúng ba nghe.
Mẹ xách chiếc giỏ từ nhà bếp đi lên:
- Mẹ nhớ chứ.
Bà nội lim dim đôi mắt, nhìn lên tấm lịch:
- Mau hỉ, mới mùng một đó mà chừ đã rằm.
Mẹ ngập ngừng nói với nội:
- Thưa mạ, trưa ni con có mời khách ăn cơm chay.
Bà nội với lấy cơi trầu trên bàn:
- Ai rứa con ?
- Thưa mạ, anh Huy. Con muốn mời anh dùng cơm chay một bữa cho lạ
miệng.
Bà nội phết một lớp vôi lên lá trầu:
- Tùy con. Nhớ mua đồ mặn cho hai đứa nhỏ, tụi nó ăn chay không được,
tội nghiệp.
Mẹ dạ nhỏ rồi nhanh nhẹn bước ra ngõ. Em đứng chết trân bên bàn thờ ba.
Bích Ty trở mình thức giấc ở phòng bên: