- Mẹ ơi.
Em chạy vào:
- Mẹ đi chợ rồi, đưa chị đỡ dậy.
- Anh Quang mô rồi ?
Em nhìn ra vườn vắng lặng. Chắc thằng nhỏ đã qua nhà hàng xóm chơi.
- Anh Quang chạy đi chơi rồi.
Bích Ty òa khóc, đập chân rầm rầm trên giường:
- Em không biết, em không biết. Khi hôm anh Quang hứa dắt em qua nhà
chị Thắm thả diều, rứa mà chừ anh đi một mình không thức em dậy, không
biết, không biết.
Em ôm đầu bé, vỗ về:
- Dậy ngoan, rửa mặt đánh răng xong chị dắt đi chơi.
Bích Ty tươi ngay nét mặt:
- Thiệt hả chị Vy ? Chị dắt em qua cồn ăn chè bắp nghe.
Em đỡ bé dậy:
- Để khi khác, chị phải coi nhà không đi xa được, chừ hai chị em mình ra
sau hồ chơi buôn bán, được không ?
Bích Ty phụng phịu một lát rồi bằng lòng. Con bé có tính hay làm nũng,
nhưng mềm lòng dễ nghe lời. Em dẫn bé ra nhà sau rửa mặt, chải đầu. Bà
nội nói:
- Có gói xôi bắp trong cụi, hai chị em lấy ra mà ăn với nhau.
Có tiếng xe đạp chạy rào rào trên lối sỏi dẫn vào nhà, vòng ra phía bếp.
Bích Ty reo lên:
- A, dì Nguyệt.
Dì Nguyệt xuống xe, dựng giữa sân. Dì bữa nay mặc chiếc áo dài màu hồ
thủy thật tươi. Em trầm trồ:
- Dì Nguyệt bữa ni đẹp dễ sợ.
Dì véo má em rồi xoa đầu Bích Ty:
- Hai chị em không đi chơi mô à ? Có mẹ ở nhà không ?
Bích Ty liến thoắng:
- Mẹ đi chợ rồi dì Nguyệt ơi !
Bà nội từ nhà trên đi xuống, dì Nguyệt thưa: