- Cúc Nhật vừa đẹp vừa học giỏi nữa, quí ghê.
Cúc Nhật véo nhẹ vào cánh tay em:
- Đừng nữa mà. Thúy Vy khen như người lớn a. Thúy Vy cũng đẹp chớ bộ.
Hai đứa thân nhau lúc nào không hay.
Suốt ba niên học, em và Cúc Nhật gần nhau như hình với bóng. Cúc Nhật
dòng hoàng phái, nhà khá giả, ba mẹ nó đều là kỹ sư. Cúc Nhật thương em
lắm, nhất là sau khi nghe em kể rõ hoàn cảnh gia đình. Ba em mất hồi em
lên tám và mẹ buôn bán tảo tần nuôi nấng ba con. Nó thường bảo em:
- Mỗi người có một số phận, bằng lòng với những gì ta đang có là tìm thấy
hạnh phúc rồi Vy nờ. Đừng nghĩ ngợi xa xôi chi cho mệt.
Vâng, em thấy hạnh phúc tột cùng, hạnh phúc tràn lan mặc dù mái gia đình
đã thiếu vắng ba. Nhưng tất cả đã tan nát từ khi có thêm hình bóng bác
Huy. Em không thể chịu đựng được nữa, em muốn mẹ là của riêng ba, của
riêng em cùng Quang và Bích Ty. Bác Huy thừa thãi quá trong gian nhà ấm
cúng nầy. Nhưng bác vẫn đến, vẫn cho quà chúng em và ngồi nói chuyện
với mẹ suốt buổi. Em chán đời, nhiều lúc chỉ muốn chết đi.