và chỉ thích chuyện trên trời. Chắc mày hiểu tao muốn nói gì. Con nhỏ đó
không thích chuyện liên quan đến bản năng súc vật. Nó thích nghe theo
một thằng hề thần bí và sống trong một cộng đồng cách thành phố khoảng
vài cây số. Tao sẽ vẽ ra cho mày bản chỉ đường để mày đến đó.
- Cám ơn anh – Tôi ngẩng đầu nói.
Có một giọng nho nhỏ:
- Để em đi lấy bút chì cho.
Và những tiếng động sau đó cho biết nàng vừa nói đang bò lết trên thảm.
Vài giây sau, tiếng bò lết ngưng bặt rồi là tiếng kêu thảm thốt, tắt nghẹn.
Harry lớn tiếng hỏi:
- Em đụng phải vật gì thế? Ở đây làm gì có bàn ghế và những cô khác thì
đã vào phòng tắm hoặc phòng bếp rồi.
Tôi nói đùa:
- Chắc có một nàng còn sót lại.
Harry buộc miệng:
- Không thể nào.
Cô gái lúc nãy bỗng hét lên, thanh âm càng lúc càng the thé, điên dại:
- Harryyyyy!
Tuy kiệt sức nhưng chẳng hiểu sao, tôi có thể bật dậy thật nhanh. Chỉ trong
phút giây là tôi đứng lên. Harry còn nhanh hơn tôi.
Hắn hét lớn:
- Hãy ở yên đó. Để anh bật đèn.
Một lúc sau, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn hai
mươi lăm watts có chụp đèn màu đỏ treo trên trần. Tuy không mấy sáng
sủa, nhưng cũng có thể nhận ra có bốn người trong phòng. Ba trong bốn
người trần truồng như nhộng: tôi, Harry và cô bé tóc vàng thon gọn. Người
thứ tư là một gã tóc hung, quần Jeans, áo kaki, đang co quắp, bất động trên
tấm thảm, cạnh bên ống chích.
Nhìn Harry, tôi hỏi:
- Có phải Ruột-Ngựa?
Harry buồn bã đáp:
- Đúng. Tao quên cho mày biết hắn là dân xì-ke.