Carter Brown
VŨNG LẦY
Dịch giả:Lê Thành
Chương 2
Tôi lặng lẽ đi ngang qua khu rừng rậm, êm ả. Thế rồi một tiếng hú xung
trận của người Da Đỏ vang lên khiến tôi khiếp đảm nhảy núp sau một thân
cây.
Một thanh niên đang vượt qua hàng thông và ào về phía tôi. Hắn có mái tóc
dài, đầu quấn băng giữ tóc theo kiểu Da Đỏ, đi chân đất và cầm trên tay
một cái rùi hoen rỉ.
Tôi thốt lên một tiếng rồi ngồi xổm, hai tay nắm lại, chuẩn bị lao đến. Đấu
vật theo kiểu mọi Da Đỏ không phải là ngón nghề của tôi, nhưng tôi biết
mình đủ tầm cỡ để đương đầu với tên Da Đỏ có khuôn mặt xanh xao này.
Trước tiên là vì tôi cao lớn hơn y, khoảng hai mươi centimét, và đương
nhiên nặng ký hơn một người có vẻ suy dinh dưỡng như y.
Y đột ngột dừng lại và buông cây rìu xuống. Y mỉm cười bối rối, như muốn
tỏ bày thân thiện:
- Này, bộ không biết chào theo kiểu Da Đỏ sao?
- Biết chứ, nhưng vì tôi thấy cậu giương cao rìu.
Tôi đứng dậy cảm thấy bớt sợ.
Gã tóc dài cười rộng miệng:
- Tôi đi lấy củi để về nấu món xivê thỏ.
Tôi làu bàu:
- Đó là thứ cần cho cậu. Hình như cậu thiếu ăn thì phải? Y nhún vai:
- Người Da Đỏ có cuộc sống khó khăn. Chúng tôi chấp nhận như thế vì
muốn từ bỏ mọi thứ xa hoa hèn mạt, những đồ sắt kẽm, đồng nát và vô số
thứ chết tiệt khác mà guồng máy giăng lưới để đưa chúng tôi vào tròng.
Vậy là chúng tôi chẳng còn gì ngoài những thứ mà người Da Đỏ nhờ đó có
thể tồn tại.
- Món xivê thỏ ư?
Y gật đầu, xem chừng biết tôi hiểu ý:
- Nếu may mắn bắt được một chú thỏ.