- Chà, cứ như chuyện thần tiên! Gia sản lớn chứ?
- Cô ấy sẽ cho cậu biết nếu không có gì trở ngại.
- Thì anh cứ cho tôi biết số tiền tôi sẽ dùng ngoại cảm báo cho Ether và chỉ
một phần ngàn giây sau toàn thể bộ lạc đều hay tin. Liên lạc bằng cách này
vượt xa cái hệ thống điện thoại cũ xì. Anh hiểu chứ?
- Nếu hiểu được điều đó thì tôi cũng khùng như cậu.
Tôi thầm nghĩ, tại sao Terence Mollingworth phải ưu ái để lại tiền của cho
con cháu và buộc tôi phải tìm họ để trao chứ? Tai sao ông không cho con
chó cưng của ông thừa hưởng tất cho tiện việc?
Gã Da Đỏ dỏm nói:
- Được. Anh khá nguyên tắc. Vậy thì, hãy theo tôi.
Chúng tôi xuống đồi để tiến về một thũng lũng dày đặc thông. Rồi chúng
tôi đến một cánh rừng thưa, gần một dòng sông. Ở đây có hai cái lều, cái
màu lục, cái màu nâu, lấm tấm phân chim trắng, đen. Gần đó là một cái
chòi làm bằng những khúc cây, vỏ cây, giấy hắc ín, chẳng khác chi cái ổ
chuột. Hẳn nơi đây là bếp. Qua vài lỗ nhỏ bằng đầu bút, tôi thấy có ánh
sáng hắt ra từ một trong hai cái lều.
Gã Da Đỏ dỏm đưa tôi đến trước căn lều màu lục, thò đầu vào và nói nho
nhỏ:
- Suỵt! Không phải là lúc để làm chuyện đó. Tôi muốn giới thiệu với các
bạn một người.
Có giọng của một cô gái đang ngồm ngoàm nói gì đó.
Gã Da Đỏ đáp:
- Đã giữa trưa rồi! Còn món xivê thỏ thì sao?
Lại những tiếng ngồm ngoàm.
Gã Da Đỏ nói:
- Không. Chẳng kiếm được một cành củi chết tiệt nào mà chỉ có cha luật sư
chết tiệt này. Nếu quí vị không ra khỏi lều ngay thì tôi sẽ nhờ ông luật sư
cho quí vị một bản án chết tiệt vào mông.
Vài phút sau, có hai cái đầu ló ra khỏi lều. Cả hai đều rất đẹp, nhưng tôi
không mấy quan tâm đến cái đầu có râu. Cái đầu kia có mái tóc nâu cắt
ngắn và đôi mắt ngọc bích, đôi mắt ướt, mộng mơ, thật đẹp. Cái mũi tẹt