khiến khuôn mặt gã trông ngộ nghĩnh với nụ cười hiền hoà.
Gã râu ria ra khỏi lều, chậm rãi đi quanh tôi và quan sát tôi bằng ánh mắt
xanh lạnh lùng. Hắn có vẻ như không thực sự trông thấy tôi và đúng hơn la
fchỉ muốn cảm nhận có sự hiện diện của một cái gì đó mà hắn muốn phát
hiện bản chất.
Gã Da Đỏ nói với tôi:
- Đừng quan tâm đến J. C. Hắn chỉ muốn thu hút những luồng điện để xem
anh có thích hợp với cái nghiệp chướng ở đây hay không. Anh hiểu chứ?
Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng trên khuôn mặt điểm trai, với hàng ria mép tỉa
khéo, mái tóc dài chấm vai, tôi thấy… hư vô. Phía sau đôi mắt ấy, tâm trí
đã bay bổng đâu rồi.
Tôi né tránh cái nhìn hư vô đó để hướng mắt về cô gái, mà lúc này cũng đã
ra khỏi lều. Cái quần Jeans bạc màu, bó sát, như muốn làm tăng thêm vẻ
hấp dẫn của tấm thân thon gọn, rám nắng với bộ ngực săn chắc. Cũng như
hai người kia, nàng đi chân đất. Đôi môi hình trái tim đó mỉm cười với tôi.
Tôi nói:
- Tôi muốn tìm Sandra Stillwell.
Nàng lại mỉm cười :
- Trông anh dễ mến, nhưng sao để tóc ngắn quá. Đã vậy, quần áo tề chỉnh,
tươm tất. Chắc cái quần của anh vừa được giặt ủi hôm qua thì phải.
- Hôm kia cơ - Tôi cáu kỉnh đáp.
- Và sáng nay, khi thức dậy, anh đã đánh răng, cạo râu, tắm rửa và ăn sáng
đầy đủ. Sao, anh thấy em có vẻ suy dinh dưỡng không?
Tôi lắc đầu:
- Không. Nhưng tôi không phải là hạng người thuộc diện cô chuộng. Giờ
thì tôi muốn biết Sandra đang ở đâu?
Bằng giọng khàn khàn, nàng nói nho nhỏ:
- Em đâu chê anh. Nhưng em thấy anh sao ấy.
Tôi mỉm cười khiêm nhường và quay sang hỏi tên Da Đỏ dỏm:
- Sandra hiện ở đâu?
Y nhún vai:
- Trong khu này. Giới thiệu với luật sư, cô đây là Chảo Bự. Thưa luật sư,