- Và giờ đây đã rơi rụng như một kẻ đu dây.
- Ừ. Khi hắn đến đây, tao đã thấy hắn không ổn. Nhưng làm sao được? Hắn
muốn sống như thế đó.
Tôi nói:
- Phải báo cảnh sát thôi. Có gì cần thu xếp không?
- Một số em ở đây cần phải biến nhanh. Chúng còn quá trẻ để dính dáng
vào những chuyện như thế này.
- Vậy thì, nhanh lên. Đừng quên mặc đồ vào.
- Mày ở đây hay dọt?
- Tôi chẳng có gì để khai báo và tôi không muốn dây dưa. Mong quí vị sẽ
được yên ổn.
- Cám ơn. Hẹn gặp lại!
Harry rời khỏi căn phòng.
Tôi nhìn người con gái đang ngồi bệch dưới đất, cạnh cái xác. Nàng cắn
móng tay, vẻ mặt mất hồn. Biết tôi nhìn, nàng ngẩng đầu và thở dài nói:
- Chết như thế thì dại quá. Anh có thể giúp báo tin cho bạn bè của người
này?
- Có bạn bè ư?
- Đương nhiên. Anh hãy đến gặp Sandra Stillwell và cái bộ lạc đó. Người
này là thành viên của bộ lạc.
Nói xong, nàng vẽ bản chỉ đường cho tôi.