- Được lắm. Nhưng hãy sống yên và thận trọng nhé.
Áp sát tấm thân kiều diễm vào người tôi, Bang Bang nói lớn:
- Ê tại sao chúng ta không mở tiệc tiễn đưa ngài luật sư của chúng ta chứ?
- Này các bạn tôi nghĩ rằng tôi.
Mọi người gào lên:
- Ý kiến rất hay!
Tôi thấy mình bỗng dưng bị đẩy về phía xe. Bang Bang giữ lấy một cánh
tay tôi và bên kia là Chảo Bự, trong khi những người trẻ khác đẩy từ phía
sau.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chiếc Austin nhỏ bé của tôi có thể chứa nổi
sáu con người, vậy mà chúng đã đưa chúng tôi về trại.
Cuộc vui được bắt đầu ngay khi chúng tôi đến trại và tôi nghĩ chẳng bao
giờ kết thúc. Khoảng sáu giờ đồng hồ sau đó, tôi quyết định rời khỏi trại
sau khi đã nói chuyện với Calvin.
Điều tôi không ngờ là đến lúc này, Calvin đã biết cân nhắc sự việc một
cách nghiêm túc và sẳn sàng thảo luận khi tôi hỏi về những ý định cùa
nàng.
Mỉm cười buồn bả nàng nói:
- Tuy không nói với ai nhưng tôi sẽ ra đi. Gìơ đây tôi hiểu ra rằng sự có mặt
của tôi trong bộ lạc chỉ là sự thể hiện chống đối của tôi đối với cha mẹ, sự
nổi loạn của tôi. Tôi chỉ đơn giản dùng những niềm tin tôn giáo để thoát ly
cái thế giới thực tại và cho rằng mình sống trên một bình diện cao cấp hơn.
Thật ra, tôi sợ đương đầu với tương lai.
- Phải chăng sau khi bị giam giữ, cô ấy đã thay đổi tư duy? Hay trung sĩ
Brown đã thức tỉnh cô? Hay cô đã mặc khải?
- À đúng. Tôi đã được mặc khải. Một sự thấu thị tâm linh. Tôi sẽ nhận số
tiền thừa hưởng trở lại đại học để theo môn nghệ thuật và triết học. Có thể
sau này tôi sẽ trở thành một giáo sư, một nhà văn hay đại loại như thế.
Tôi nhẹ nhỏm thốt lên :
- Thế thì tuyệt quá!
Calvin dịu dàng nói:
- Cám ơn ông đã lo lắng cho tôi.