cửa và đi thẳng vào.
Từng đợt âm thanh điện tử như muốn làm vỡ tung đầu tôi. Tôi phải tựa tay
vào tường để bớt chóng mặt. Bức tường cũng run rẩy như bản thân tôi.
Nhưng rồi đầu óc tôi cũng thích nghi với thứ âm thanh cuồng nộ của ban
nhạc rock đang gào thét trong cơn điên loạn. Thứ âm thanh này quả là một
sáng tạo thần kỳ của kỹ thuật điện tử.
Có một giọng khàn đục gào lên:
- Này bố, bố muốn gì?
Nhìn vào cái bóng to lớn vừa xuất hiện từ vùng u tối, tôi nói:
- Tôi là Randall Roberts.
Căn phòng tối om nhưng tôi có thể nhận ra gã đàn ông nhờ chút ánh sáng
len vào qua cánh cửa phía sau. Tôi chỉ có thể xưng tên và sau đó là im bặt
vì kinh ngạc.
Đứng trước tôi là một gã trần như nhộng và khủng khiếp hơn là gã ta cao
đến một thước tám lăm. Mình đầy lông rậm xoăn với đôi tay lực lưỡng và
đôi chân béo lùn. Gã có khuôn mặt chữ điền, mũi dẹt, đôi mắt ti hí sáng
quắc, trán thấp, cung lông mày cao và rậm. Gã đứng đó, quắc mắt nhìn tôi.
Cố trấn tĩnh, tôi nói:
- Tôi tìm một cô gái.
Gã ta cười khẩy, chép đôi môi dày:
- Ở đây thiếu gì ghệ. Nhưng nếu muốn có một đứa thì trước tiên phải chứng
tỏ bản lĩnh.
Từ vùng tối thốt lên một giọng nữ gợi cảm:
- Hãy trần truồng đi cưng.
Và một giọng nam, soprano rè, bực bội quát:
- Khép cái cửa mắc dịch đó lại!
Tôi thầm nghĩ, nếu nhập hội, tôi có mất gì đâu, ngoài chút đức hạnh? Tôi
dùng gót chân đóng cửa lại. Bóng tối bao trùm lấy tôi như làn nước nóng và
những âm thanh cuồng nộ nhận chìm tôi như con sóng.
Gã lông lá to cao gào lên:
- Con nhỏ đó là ai, có tên họ chứ?
Tôi loáng thoáng trông thấy y, chỉ trong phút chốc.