khoảng một thước tám lăm, tầm cỡ tôi. Và cũng trần trụi như Harry. Tôi
đứng khá gần để có thể biết nàng có một tấm thân thon gọn, đùi dài, bụng
thon, eo nhỏ, và bộ ngực đầy săn chắc.
Tôi tuyệt vọng nhắc lại:
- Tôi là luật sư trên đường đi tìm một cô gái được thừa hưởng di sản. Cô ấy
bỏ nhà đi bụi nhưng mục tiêu của tôi không phải là tóm cô ta về nhà. Cô ta
đủ lớn để làm chủ cuộc đời mình. Tôi chỉ đơn giản tìm cô ta để trao tiền.
Vậy quý vị có thể cho tôi biết cô ấy ở đâu và tôi sẽ bỏ quần áo ở đâu đây?
Có giọng nói du dương bên tai tôi:
- Này cưng, không ai lấy mất quần áo anh đâu mà sợ.
- Cám ơn. Nhưng tôi sẽ rất cáu nếu thấy quần bị nhàu.
- Tội nghiệp cục cưng. Lo dữ? (Đôi tay nàng lướt nhẹ trên ngực tôi và
những ngón tay lần cởi khuy áo tôi). Không sao đâu. Tụi em ngoan lắm và
dứt khoát sẽ không để quần áo anh bị một vết gấp nào. Hứa mà. Khi anh về
nhà, má sẽ không hay biết gì đâu.
Khi những ngón tay nàng thành thạo lần lượt cởi những nút áo của tôi, tôi
nho nhỏ thốt lên:
- Em thật dễ mến.
Khi bàn tay đó vươn đến thắt lưng, tôi cố chụp lấy nhưng không kịp và
những ngón tay tôi đã chạm phải bộ ngực nàng. Quả đúng, nó săn chắc như
tôi đoán.
Đứng gần tôi, Harry nói:
- Được. Tao chỉ muốn kiểm tra xem mày có bình thường không. Giờ thì hãy
để tụi tao giúp mày thư giãn. Tụi tao sẽ giúp mày nguôi ngoai cái thói thích
tìm những người không muốn bị phát hiện. Mày đừng có lo. Sớm muộn
con nhỏ
Sandra Stillwell đó cũng chường mặt ra. Mày cứ việc vui chơi thoải mái
trong khi chờ đợi.
Cô bé nói nhỏ bên tai tôi:
- Harry nói không sai đâu. Bọn người ngờ nghệch các anh phải tập thói
quen bớt xôn xao, chộn rộn đi. Điều quan trọng là cái hiện tại mà ta đang
sống.