- Cô ấy tên là Sandra Stilwell – Tôi đáp, giọng khàn đi vì gào lớn.
Gã ta hờ hững nói:
- Ai biết. Vả lại, một cái tên thì có nghĩa gì chứ? Ở đây chẳng ai quan tâm
đến chuyện tên tuổi. Con nhỏ đó như thế nào?
- Cao một thước sáu lăm. Tóc hung, mặt hơi xanh, thanh tú. Có thể nói là
đẹp. Đó là những gì tôi được biết qua ảnh.
Có chút dè chừng trong giọng nói:
- Mày chưa gặp mặt con nhỏ à?
- Chưa. Tôi là luật sư… và cô ấy là thân chủ của tôi.
- Chưa từng gặp mặt mà là thân chủ được ư?
- Tôi không thể giải thích một khi chưa biết rõ anh là ai.
- Tao là Harry. Thiên hạ gọi tao là Harry Hầu Nhân vì như mày thấy đó, tao
trông giống khỉ. Nhưng tao cần nhắc lại rằng, ở đây người ta không xài tên
họ.
Chuyện đó để cho thiên hạ xài.
Tôi gật đầu:
- Hình như anh không mấy đặt nặng hình thức. Tôi mong anh chỉ cho tôi
biết cô gái ấy đang ở đâu.
- Dĩ nhiên. Nhưng mày không phải là hạng người mà tao có thể tin tưởng.
Nếu tao đưa một con nhỏ ra giới thiệu và rủi thay nó là đứa bỏ nhà đi bụi
và mày có nhiệm vụ đưa nó về giao cho bố mẹ thì sao? Hoặc cũng có thể
mày thuộc phòng Cảnh Sát Bài Trừ Ma Tuý và tìm cách tóm cổ tụi tao. Nói
tóm lại, rất có thể mày là thứ rác rưởi!
Lúc này, gã ta đứng gần tôi đến nỗi tôi có thể trông thấy lớp lông dày rậm
trên ngực gã và làn hơi của gã phả vào mặt tôi.
Rồi là những tiếng nói:
- Hãy xét người xem cha này có phải là cớm!
- Ừ. Xong rồi hãy mời hắn nhập cuộc!
- Cha này có thân hình rắn rỏi. Hãy để tôi lột chả ra!
Loáng thoáng trong tiếng nhạc ầm ĩ, giọng nói sau cùng đó nghe dịu dàng.
Thật ra, sở dĩ tôi có thể nghe được là vì cô ta ở cách tai tôi vài centimét.
Tôi quay nhìn và bắt gặp một ánh mắt long lanh, gợi cảm. Cô bé cao