kinh. Khi cố tập trung tinh thần, tôi có thể cảm nhận cơn đau đầu ở mút
thần kinh của ngón chân cái, nhưng tôi không thấy đau đớn. Đó chỉ là một
cảm giác, một nhận thức và một khi tôi đã nhận ra hình thể của những làn
sóng đau đớn đang dàn trải trên con đường vững chắc nối liền bức tường
với cái đầu của tôi, thì cơn đau nửa đầu của tôi mất hút, tựa một gợn sóng
tan biến trên mặt hồ phẳng lặng.
Và rồi bỗng chốc, tôi thấy dịu hẳn! Tôi thấy mình không chỉ ở trong một
căn phòng, không ở đâu cả. Tôi hiện diện khắp nơi! Tôi có thể trông thấy,
hay hơn thế, am hiểu cấu trúc của vật chất. Hơn cả thế nữa, tôi am hiểu mọi
sự! Luật sư Robert đang bay trong không gian và ngắm nhìn những hạt
nguyên tử vi vút quanh mình.
Vì bay quá cao nên tôi đã lìa xa cái cõi trần và có thể tôi sẽ không trở lại.
Nhưng điều đó không làm tôi ưu tư. Tôi không muốn trở xuống cõi trần.
Tôi đang ở trong cái thực tại. Tôi thấy cuộc đời đã qua của một luật sư là
tôi sao chán chường…
Giờ đây, tôi đang vượt qua những ảo tưởng đó, đắm mình trong một thực
tại thuần khiết, một sự an bình tuyệt vời, một sự bềnh bồng…
Một lúc sau, tôi biết rằng tôi đang nằm dài trên giường hai mắt nhắm lại va
ai đó đang kéo cẳng tôi. Chỉ có điều là không phải tôi đang nằm trên
giường, mà tôi trông thấy tôi trên giường. Và vì tôi đã thoát xác, bay bổng
ở một nơi nào đó và đang nhìn chính mình, nên tôi có thể hiểu điều gì đang
xảy ra ở cẳng chân và không cần phải mở mắt. Nhưng có điều gì đó làm tôi
không thể nhận thức rõ.
Một khi cẳng chân trái của tôi thôi bị dằn vặt thì đến lượt cẳng chân phải
của tôi bị kéo giựt. Bây giờ, tôi đã có thể thoát khỏi sự tê cứng bất động và
mở được một mí mắt. Chính vào lúc đó, tôi trông thấy một cánh tay nõn nà
đang cầm một vật mà sau đó tôi biết là: cái quần. Khi hai bàn tay với những
ngón thon đẹp dịu dàng cởi nút áo sơmi của tôi, thì tôi hiểu ra rằng cái quần
lúc nãy là của tôi.
Tôi mở con mắt khia và cố tập trung tầm nhìn hầu có thể phân biệt những
hình thể mờ nhạt phía sau bàn tay đó. Và tôi trông thấy cô nàng với mái tóc
màu lúa chín đang quì gối trên giường, cạnh tôi. Giờ thì tôi có thể trông