thấy rõ ràng hơn. Trước mắt tôi là những cây lúa bốc lửa. Chúng đang nhảy
múa, bốc cháy và nổ lách tách trong lửa!
Tôi hiểu rằng chính nàng đã cởi hết quần áo của tôi. Tôi đang nằm dài trên
giường và nàng đang đong đưa phía trên tôi, bộ ngực to tròn rắn chắc
hướng xuống tôi như hai quả bạch ngọc. Hai quả bóng đó lớn dần, lớn dần
cho đến khi làn da trắng tuyệt vời ấp áp chạm vào mặt tôi.
Thời gian như tan biến.
Toàn bộ vũ trụ chỉ là một con sóng không ngừng chuyển động.
Tôi chìm vào hôn mê. Tâm trí tôi lún dần vào một đám mây đen.
Khi mở mắt ra, tôi thấy nàng đang nằm ngửa, cạnh tôi đôi mắt thiu thiu ngủ
hướng về phía tôi.
Bang Bang nói:
- Chúng ta vừa vui đùa một trận quá tuyệt! Quá tuyệt vời!
Tôi gật đầu và lại nhắm mắt trong một lúc, thấy bắt đầu khoẻ lại. Một lần
nữa tôi lại cảm nhận được đôi tay, đôi chân và… đôi chút lý trí.
Dẫu sao, tôi vẫn sống và ít nữa là chưa điên loạn.
Trong một nỗ lực của ý chí, tôi tập trung tâm trí vào cẳng chân, nhấc chúng
ra khỏi giường và để chúng nặng nề rơi xuống sàn. Rồi tôi trườn người về
mép giường với hy vọng sẽ có thể đứng dậy trên đôi chân. Quả đúng là tôi
có thể đứng dậy, nhưng chỉ thế thôi. Hai đầu gối tôi mềm nhũn và tôi ngã
quị.
Tôi ngã lăn ra đất, đập má vào một tấm thảm dầy bụi bẩn. Tôi gặp phải một
thứ mùi mà mũi tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ. Một thứ mùi không thể
ngửi nổi. Tôi cố thu hết sinh lực để đứng dậy và hướng đôi mắt lạc thần
vào vùng tối dưới gầm giường. Và tôi bắt gặp ở đó một ánh mắt khác.
Khác hẳn mông lung lần trước, người này trông không hấp dẫn chút nào.
Đã vậy, cũng chẳng có ngực lớn, eo thon. Thật ra, tôi không trông thấy tấm
thân của người này. Chỉ thấy khuôn mặt, một cái mặt khủng khiếp, méo xẹo
vì đau đớn, với đôi môi bị hàm răng cắn rách và đôi mắt trợn trừng đứng
tròng vì qúa khiếp sợ.
Đó là khuôn mặt của người đã chết, người được bộ lạc gọi là Chuột Chũi.