- Tôi sữ nói với cô sau. Đâu là phòng làm việc của ba cô?
Ronda miễn cưỡng chỉ tôi cánh cửa. Một giây sau khi gõ, tôi mở tung cửa
và thấy Cecil Holloway quắc mắt nhìn tôi, miệng há hốc, mặt đỏ sẫm.
Đứng cạnh Holloway là một ông trạc ngũ tuần, mặc bộ côm-lê sậm.
Holloway hỏi :
- Anh cần gì? Chúng tôi đang có chuyện riêng…
Tôi nói ngay:
- Thưa ông Holloway, tôi đang tìm cậu Charles, con trai ông. Đây là chuyện
hệ trọng. Hẳn ông biết cậu Charles đang ở đâu chứ?
- Không, tôi không biết. Có chuyện gì quan trọng đến nỗi anh phải kiếm
nó?
Tôi đưa cánh tay đóng cánh cửa và bước về phía hai người đàn ông.
Tôi từ tốn nói:
- Vâng, tôi sẽ giải thích cho để ông hiểu. Mong ông và… ông Matthews thứ
lỗi vìđã quấy rầy. người đàn ông mặc bộ côm-lê sậm nhìn tôi và cười toét
miệng. Cái lối nói chuyện trầm tĩnh, tự tin cùng dáng vẻ thư thái chỉ làm
gia tăng sự giả tạo trong thái độ vờ thân thiện của ông.
Ông lịch sự hỏi tôi:
- Anh Roberts à, anh khoẻ chứ? Đã lâu chúng ta không gặp nhau. hình
như… đã bốn năm rồi thì phải. Dạo đó, nếu tôi không lầm, thì anh đang học
năm cuối trường luật.
Tôi đáp :
- Đúng vậy. Dạo đó ông bị xét xử vì tội chứa đĩ. Vì quen với ngài biện lý
nên tôi đã gặp ông tại toà án.
- Anh có trí nhớ tốt thật! Nhưng ngày đó là một dịp khá bất tiện để biết
nhau. Với tôi, được làm bạn với một luật sư tài ba và đầy triển vọng như
anh là một điều rất hữu ích.
- Số tiền mà ông gom góp được qua những phi vụ đen tối chưa đủ để trả
lương tôi đâu.
Matthew tặc lưỡi, như thể vừa nghe những lời thô lỗ của một thằng nhóc,
rồi dịu dàng nói :
- Này anh Roberts, anh không nên phán xét tôi như thế bởi toà án đã tuyên