bố tôi vô tội. Bộ anh không biết sao? Anh phải hiểu rằng, từ dạo ấy, tôi
chẳng bị ai tố giác là có hành vi sai trái.
- Dĩ nhiên, tại vì thiên hạ sợ bị ăn đạn. Thiên hạ sợ sẽ có một kết cục bi
thảm như kẻ đã tố giác ông trước toà. Nếu tôi không lầm thì một năm sau
vụ án, người ta đã vớt được xác người này tại một bến cảng với ba viên đạn
trong bẹn và cánh tay trái tả tơi.
- Nạn nhân là một tên xã hội đen, bọn ham giết chóc vì đủ chuyện linh tinh.
Việc gì tôi phải làm chuyện đó chứ? Toà xử tôi vô tội và chuyện đó chẳng
liên quan gì đến tôi. (Y cười tười và rút từ ào ra một điếu xì gà). Anh
Roberts à, dẫu sao anh chẳng thể trách tôi về chuyện cánh tay trái tả tơi. Sở
dĩ như thế là vì hắn bị cá mập xơi đấy.
Carlotti hay còn gọi là Matthews mỉm cười nhún vai để tỏ ý cho tôi biết
rằng tôi là thằng ngốc. Suốt buổi, Holloway nhìn tôi với vẻ bồn chồn. Ông
ta châm lửa mồi điếu thuốc và tôi thấy tay ông ta run nhẹ. Ông có vẻ hoảng
hốt khi tôi đột ngột quay sang hỏi :
- Ông có chuyện gì phải quan hệ với tên xã hội đen bẩn thỉu này? Phải
chăng ông đã đầu tư vào ổ chứa gái của y? Hay ông muốn thu xếp cho con
gái của ông?
Cecil Holloway gào lên :
- Anh dám ăn nói bẩn thỉu thế ư? Con gái tôi sẽ trong trắng cho đến ngày
về nhà chồng. Với lối ăn nói như thế, anh nên ra khỏi nhà tôi ngay.
Tôi cười khẩy :
- À, thì ra con gái ông vẫn còn trong trắng và ông là một nhà doanh nghiệp
lương thiện. Hẳn ông cũng muốn nói rằng Charles là một nhân viên chìm
của Phòng Bài Trừ Ma Tuý ư?
Bằng giọng dịu dàng và khôn khéo, Carotti cắt ngang :
- Luật sư Robert à, tôi chẳng hiểu anh nghĩ thế nào. Phải chăng vì tôi quen
biết với ông Holloway nên anh nghi ngờ ổng có liên quan đến những hoạt
động của xã hội đen? Người ta đánh giá nhau một cách dễ dàng như thế đó.
Nhưng ngay một người như tôi, dẫu tôi không phải là một tên bẩn thỉu như
anh nghĩ, cũng cần có bạn bè chứ! Ông Holloway đây là bạn rất thân của
tôi, người đã không chỉ trích tôi vào lúc tôi sa cơ lỡ thất thế. Tôi rất vinh dự