khi là bạn của ổng và với lòng biết ơn, tôi đã giúp ông trong một số chuyện
kinh doanh. Anh tin tôi đi, đó là chuyện hoàn toàn chính đáng, và đừng
xem ông Holloway đây là kẻ bất lương chỉ vì ổng quen biết tôi. Còn nếu
anh cứ khăng khăng cho rằng chúng tôi là những tên bất lương thì… vì lý
do gì chứ?
- Khi nào tìm ra cậu con của ông Holloway thì có lẽ tôi sẽ hiểu.
Nói xong, tôi đi ra cửa. Tôi thấy tốt hơn hết là rời khỏi đây. Với một tay cỡ
Carlotti, ta phải di động các quân cờ thật nhanh còn không, ta phải rút khỏi
cuộc chơi.
Ra đến phòng khách chẳng thấy Ronda đâu, tôi bước thẳng ra xe. Ở cuối lối
vào nhà đậu một chiếc Chevrolet cũ, lấm bụi đường. Chiếc xe trông không
có vẻ phù hợp với ngôi biệt thự sang trọng này. Tôi đứng nhìn chiếc xe một
lúc rồi thoáng nghe có tiếng trò chuyện rất nhỏ. Hẳn tôi sẽ không nhận ra
điều đó nếu tôi không dừng gần nhà xe để nhìn chiếc Chevrolet.
Hẳn có ít nhất hai người đang trò chuyện sau cánh cửa đóng kín của nhà xe,
nhưng khi tôi vừa áp tai vào cửa thì cuộc trò chuyện ngưng bặt. Tôi chờ
thêm vài phút nhưng vẫn im bặt. Trong khi tôi đang phân vân không biết
mình nên bỏ qua chuyện này hay nên đi quanh nhà để tìm một cửa sổ hầu
có thể lắng nghe, thì tôi nghe có tiếng nổ máy của chiếc Chevrolet.
Tôi kịp quay đầu lại để thấy chiếc Chiếc Chevrolet lao thật nhanh ra khỏi
biệt thự. Tuy không trông thấy mặt tài xế, nhưng với mái tóc dài cáu bẩn
phủ gáy đó, tôi biết Charles Holloway đã về nhà và ra đi.