Carter Brown
VŨNG LẦY
Dịch giả:Lê Thành
Chương 8
Tôi bám theo chiếc Chevrolet đến Forestville rồi bị kẹt lại ở ngã tư đèn đỏ.
Vì đã trưa nên tôi quyết định tự an ủi mình bằng một bữa cơm nhà hàng để
quên đi sự vụng về đã khiến tôi mất dấu Charles Holloway.
Nửa giờ đồng hồ sau đó, khi tôi lặng lẽ ra khỏi nhà hàng của một khách sạn
thì thấy Harry Hầu Nhân đang ngang qua sảnh.
Lần này, hắn mặc một cái cafetan theo kiểu Da Đỏ dài đến mắt cá chân với
mô-típ đen, đỏ và nâu, xoáy cuộn tựa những tinh tú đang cuồng quay trong
không gian.
Tôi lớn tiếng gọi:
- Ê, Harry!
Tấm thân to lớn của hắn quay lại và hắn mỉm cười khi trông thấy tôi:
- Thì ra là luật sư Randall Roberts.
- Anh đi đâu đây? Phải chăng đi nộp đơn ly dị?
Hắn nặng nề bước về phía tôi và chìa khuôn mặt rậm râu xương xẩu lại để
nói nhỏ vào tai tôi:
- Luật sư à, tôi có một nguồn tin.
- Về chuyện Ruột Ngựa?
- Và cả hai tay kia nữa, nếu chuyện người ta kể cho tôi là có thật. Có đúng
là Nai Nhảy Nhót và Chuột Chũi cũng đã tiêu đời?
Tin lời Harry, tôi hỏi:
- Đúng cậu đã phát hiện ra điều gì?
- Giờ thì luật sư hãy lấy xe để đưa tôi đi vì xe ông chạy nhanh hơn xe tôi.
Trên đường, tôi sẽ cho ông biết sau.
Tôi gật đầu và cùng Harry rời khỏi sảnh.
Sau khi chạy được một lúc, Harry hỏi:
- Luật sư có biết thằng điên mà bộ lạc gọi là J. C. chứ?
- Biết hắn vừa bị hốt về sở cảnh sát. Chúng ta đi đâu đây?
- Cứ theo trục lộ chính mà tiến. Khi nào cần rẽ thì tôi sẽ báo. Thằng J. C. đó