vững tin hơn.
- Hắn đang ở đâu?
- Chúng ta đang trên đường đến đó.
- Có cả Sauron và Golem ở đó chứ?
- Thì J. C. đã nói thế. Tôi bảo J. C. rằng cần phải kiếm thêm một đệ tử để
chứng kiến phép lạ, bởi một mình tôi e không xong. Thoạt đầu J. C. không
đồng ý, nhưng tôi đã thuyết phục hắn rằng tôi biết một tên cực kỳ xấu xa
tội lội và nếu được chứng kiến phép lạ hẳn tên đó sẽ ăn năn từ bỏ tội lỗi.
Thế là J. C. để tôi đi. Hắn ngồi lại trong rừng, trên một tảng đá để chờ tôi,
bảo rằng sẽ dứt khoát chờ tôi về. Và tôi đã chạy đến khách sạn tìm ông.
- Anh đã mất bao lâu mới gặp tôi?
- Mười phút.
- Như vậy là đã nửa tiếng rồi… Không biết J. C. có đủ kiên nhẫn để tiếp tục
ngồi chờ?
Harry có vẻ bồn chồn, nôn nóng. Tôi chăm chú bám theo những khúc
quanh.
Một lúc sau, Harry thốt lên:
- À! Tảng đá kia rồi, nhưng sao chẳng thấy J. C. đâu. Cách hai trăm thước,
cuối con đường mòn này, có một căn nhà.
Harry chỉ những vết bánh xe hằn sâu trên con đường mòn, giữa những hàng
thông.
- Được. Ta đến đó thôi. Nhanh lên.
Tôi dừng xe, lấy khẩu 38 nhét dưới băng ghế ra và cùng Harry lao vào đám
bụi rậm.
Trước mặt tôi là ngôi nhà một tầng được bao bọc bởi hàng cây: hẳn vài ba
chục năm về trước đây là một nơi nghỉ hè sang trọng. Giờ thì nó đã chìm
trong hoang phế với mái có đôi chỗ thủng và rêu phong nơi phần dưới của
các bức tường. Nhưng với những kẻ cần trốn tránh thì đây là nơi lý tưởng.
Và tôi thấy điều tôi nghĩ là không sai bởi gần cổng nhà có những đốm lớn
của dầu nhớt xe.
Cửa không khoá. Các then cài không phát ra một tiếng động nào; chúng tôi
lặng lẽ xâm nhập vào bên trong.