Giọng buồn bã, Harry hỏi:
- Tại sao mày giết J. C.? J. C. đã biết gì?
- Thằng đó chẳng biết gì hết. Nhưng hắn đã trông thấy tôi vào nhà và đi
theo. Tôi chỉ biết đó là J. C. sau khi đã đốn gục hắn. Tôi chỉ hơi mạnh tay,
thế thôi.
Chỉ tay về phía tường Harry hỏi:
- Tại sao mày lại treo hắn lên tường như thế?
- Tôi dàn dựng như thể hắn đã bị bọn điên loạn giết chết qua một cuộc tế lễ.
Như thế, sẽ chẳng ai nghi ngờ tôi.
Charles bật cười như thể hắn đã làm xong một việc tốt đẹp.
Tôi nói:
- Mày đã rời khỏi nhà bố mẹ cách đây hơn hai giờ. Nếu mày đến đây được
khoảng nửa giờ, thì mày đã làm gì trong khoảng thời gian trước đó?
- Tôi đi giao hàng.
Charles khom người, thò tay ra sau bức màn trong khi tay kia vẫn chĩa súng
về phía chúng tôi. Hắn lấy ra một chiếc túi lớn màu đen và nói:
- Thì tôi phải giải quyết thứ này chứ?
Ronda ngước mặt và tiến một bước về phía Charles. Nàng nói:
- Charles à, có phải cái túi đó chứa đầy ma tuý? Em không ngờ rằng anh…
Giọng nàng vụn vỡ trước sự thật không ngờ.
Tôi có khoảng vài giây để rút súng ra, để bắn trước khi Ronda đến gần
Charles. Nàng tiến thêm một bước nữa và tôi thấy ánh mắt Charles đanh
lại.
Tuy không rời mắt khỏi tôi, nhưng sự chú ý của Charles đã bị Ronda làm
chệch hướng. Tôi đưa khẩu súng lên khi chỉa mũi súng về phía Charles, tôi
nghe có tiếng Harry gào lên. Hẳn Harry trông thấy tôi sắp sửa ra tay nên đã
giúp tôi.
Tiếng gào làm Charles giật thót người và nổ súng. Hẳn viên đạn đã hướng
về một nơi nào đó giữa Harry và Ronda. Dẫu sao chẳng có ai bị thương.
Viên đạn của tôi trúng vai Charles, khiến hắn phải ngã nhào ra bức màn
phía sau.
- Anh Charles!