Vẻ khiếp sợ, Harry đứng cạnh tôi nhìn chăm chăm J. C.
Rồi y nói:
- Bọn chúng đóng định hắn. Thế mà hắn muốn cứu rỗi bọn chúng.
Ronda hỏi:
- Ông Roberts à, ông có nghĩ rằng anh tôi… Ông có nghĩ rằng anh Charles
của tôi…
Tôi đáp khô khốc:
- Charles là một tên buôn heroin.
Nàng rùng mình và nhích người xa tôi.
Tôi hỏi:
- Làm sao mẹ cô biết ngôi nhà này?
- Tôi… tôi chẳng hiểu. Sáng nay, khi vào phòng mẹ, tôi thấy mẹ khóc nức
nở. Trông bà rất lo âu, nhưng bà vẫn giấu kín chuyện, không cho tôi biết lý
do.
Tôi đã hỏi cho đến khi bà chịu nói mới thôi. Mẹ cho biết bà đang lo âu khổ
sở vì
Charles, anh Charles đang nhúng tay vào một chuyện rất bẩn thỉu và
chuyện đó có liên quan đến ngôi nhà này. Mẹ không chỉ địa điểm của ngôi
nhà này nhưng đã mô tả nó và tôi nhớ ra ngay. Đây là nơi mà Charles
thường cùng bạn bè đến chơi khi còn học ở trung học.
- Tại sao cô đến đây?
- Tôi muốn tìm anh Charles. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn
cho anh Charles biết rằng mẹ… Này ông Robert, có phải đúng như thế? Có
phải Charles buôn bán ma tuý?
- Còn tệ hơn thế. Charles không những buôn ma tuý mà còn là một tên giết
người J. C. đây không thể tự đóng đinh vào tường.
Ronda nói, giọng tuyệt vọng:
- Có thể một ai khác đã giết anh ta.
- Cũng có thể. Nhưng Charles đương nhiên đã nhúng tay vào vụ này.
- Điều gì khiến ông nghĩ như thế? – Charles Holloway hỏi, giọng mỉa mai
cay độc.
Tôi ngước mắt lên. Charles đang đứng gần bức tường cánh phải, súng lăm