- Không đi là không thế nào được. Lần này nhất quyết là bàn việc nhớn đấy
cụ ạ. Lâu lắm rồi mới lại có cuộc họp làng thế này, cụ nhẩy… Con nghe nói
còn có cả cán bộ huyện và bộ đội Tây Sơn cũng về dự đấy cụ ạ…
- thế à? Thế thì oách hẳn đi rồi. Cả cán bộ huyện nữa cơ à… Chết, chết…
Thế thì chú mày nói nhỏ thôi, lộ ra khó cho anh em… Mình phải bảo vệ
cho người mình chứ…
- Con nói nhỏ đấy chứ… Chỉ sợ cụ lãng tai không nghe được thôi… Với
lại, chỗ này làm gì có thằng nào trong nhóm phải kiềng đâu cụ…
- Biết đâu được, tai vách mạch rừng, cứ cẩn tắc vô áy náy… Quân chó săn
thì ghê lắm, chỗ nào chúng chả thò bàn chân thối của nó vào… cẩn trọng
vẫn hơn… Dưng mà… Chú phải chỉ cho ta mấy anh em bộ đội Tây Sơn đi.
Ta muốn nhìn anh em một tí… Xem bộ đội con cưng của huyện mình có
sáng láng không?
- ối giời, cứ gọi là oách nhất quả đất, cụ à…. Kia kìa… cái người ngồi bên
chú Lân con bà giáo ấy…
- ờ, ờ, ta nhìn ra rồi… đáng mặt quân chủ lực lắm. Dân làng mình chống lại
đồn mà có chủ lực bên cạnh thì còn lo chó gì cha con thằng nào… Nó ấm
ớ, mình táng bỏ cha nó đi chứ…
- Vâng! Bắt đầu họp rồi kià cụ!
* *
*
- Đề nghị bà con trật tự. Kính thưa bà con, đại diện cho chi uỷ xã, đại diện
cho chính quyền quân dân chính đảng, hôm nay, tổ đảng Đức Đại xin được
kính mời bà con ta tập trung tại đây để bàn về một việc rất hệ trọng. Kính
thưa bà con, đã bao đời nay, mảnh đất Đại Liêu, Đức Phong chúng ta vốn là
nơi chôn rau, cắt rốn của rất nhiều thế hệ. Trước khi thực dân Pháp xâm
lược, bà con ta đã quần tụ, sinh sống nhièu đời trên mảnh đất này. Mỗi
thước đất, mỗi bị cây đều gắn với số phận từng cuộc đời bà con mình. Nơi
đây còn có mồ mả cha ông… Vậy mà giờ chúng bắt dọn, bắt dời… Chính