ngấm máu nhiều thế hệ người già người trẻ nơi đây lắm rồi. Đấy, bà con
xem, từng tảng đá xanh lát nền hỏi xem chúng đã bao nhiêu tuổi. Chúng tồn
tại trên mảnh đất này từ khi Đức đại vương Nguyễn Chế Nghĩa về đây lập
ấp… Không đi đâu hết.
- Đúng đấy. Không đi đâu cả. Một tấc không đi, một li không rời - Nhiều
cánh tay giơ lên - Bộ đội, du kích cứ cấp cho dân tôi ít mìn…Rào làng lại,
có mìn đặt mìn, không có mìn thì bẫy hầm chông… Xem chúng nó có vào
được làng không mà đòi dỡ…
- Mấy ông già, bà cả thập thò cửa lỗ, đến thở còn không nổi thì còn có gì
phải tiếc đâu mà chả kiên quyết không đi… Nhang ngồi trong đám đông
giữa nền đình đứng bật dậy… - Chúng tôi chưa muốn chết. Quan đồn nó đã
lệnh, không đi mà được với nó. Đại bác nó giã cho nửa ngày thì cứ gọi là
nát nhừ. Nó có thèm mò vào làng đâu mà kêu đặt mìn với bẫy chông…
Thôi, ai ở lại cứ ở, tôi nhất quyết phải đi…
- Thằng nào thối mồm thế… Cụ hội Níp quay lại - à hoá ra nhà cu Nhang…
Mày thì đi là đúng rồi, mày là cháu thằng quận Chắt kia mà. Sao không đi
ngay từ cái dạo thằng quận Chắt bị du kích làng thiến cho lòi mông ở cây
cột điện đôi đi, còn núp bóng dân tao mà giờ ngoác mồm ra đấy. Xéo cha
mày đi… Cụ vung cây ba toong lên. Mấy người ngồi bên cạnh giữ cụ lại…
Quai hàm cụ bạnh ra, giận dữ…
- Cụ hội không lên chửi nhà Nhang thế… Khán Hoạt đứng dậy, mồm nồng
hơi rượu – ở đây, ai cũng có quyền được nói cơ mà, sao lại chặn họng
người ta lại thế? Nó có thân thì nó phải lo. ở hay không là quyền nó… ờ thì
cứ cho là ở lại giữ đất, giữ được thì công lao lại thuộc về mấy ông bộ đội,
cán bộ, chứ ai biết đến dân đen chúng tôi. Mà có giữ được thì cũng chết
khốn chết nạn với hòn tên mũi đạn của lính đồn… Hỏi các ông, các ông giả
nhời xem: ở lại liệu có làm nên được trò trống gì không? Nói thật nhá, bộ
đội, cán bộ các ông họp xong là chui hầm mất, chỉ dân ở trên mặt đất bị
chúng giết hại là thiệt… Theo tôi, đi là hơn cả. nó đuổi thì cứ đi, khi nào ổn
ổn, ta lại về. Đất đai vẫn đấy, nó có xúc đem về nước nó đâu mà lo mất…
- Chui hầm là chui thế nào? Khán Hoạt đừng có nói càn - Quang Căn bật
dậy - Đã không biết mà nói càn là phải tội tụt lưỡi đấy. Nhà ông thử hỏi bà