súng trường chỉ có từ năm đến mười viên, tiểu liên được từ ba mươi đến
năm mươi viên… Ông bảo vũ khí thế mình vất vả là phải… Chưa kể thiếu
cả lương thực, quân trang, quân dụng…
- Nhưng mình thắng nó ở lòng quyết tâm, ở ý chí chiến đấu để giữ đất
của mình. Nó súng đạn nhiều thật nhưng gặp mình đánh hăng là nó chạy.
Bè lũ đánh thuê bì làm sao được với quân chính nghĩa chúng mình… Lân
chen vào giữa Bạ và Thoại - Mình đánh chúng bằng tất cả những gì mình
có trong tay, trong tim, trong óc. Mình đánh chúng không chỉ bằng súng
đạn mà bằng cả vũ khí lòng dân. Đấy rồi các ông xem, cả cái loa tay của
anh em mình rồi cũng sẽ thành vũ khí chiến đấu lại với chúng nó…
* *
*
Buổi diễn thuyết của Lân tại chợ vừa dừng. Bà con còn đang bàn tán xôn
xao về những gì anh vừa nói thì ai đó thét lên. Tiếng thét lạc giọng:
- Chạy đi. Máy bay Pháp đến đấy!
Cái chợ nhỏ bỗng nhốn nháo như ong vỡ tổ. Người ta bỏ cả hàng hoá,
quăng cả thúng mủng, đòn càn, chạy tháo thân. Chưa kịp tìm xong chỗ nấp,
cái máy bay bà già đã sàn sạt trên đầu. Gió từ cánh quạt của nó tốc cả mái
rạ, xoáy đất cát trên nền chợ hất tung lên. Rồi bom nổ. Ầm, ầm! Khói bom
trùm lên tiếng la hét, gào thét của người dân khốn khổ. Cái máy bay của
quân Pháp đen trũi như con quạ già, gầm rú, lồng lộn bên trên, xả
bom xuống khoảng đất chỉ vừa mới đây còn tấp nập người mua kẻ bán. Bầu
trời như bị băm nát. Khói bom bốc lên đen kịt, quẩn từng quầng, lan rộng
mãi ra. Rồi nó lao vút đi. Nhanh và bất ngờ chẳng kém gì lúc nhào đến ăn
cướp.
Tiếng gào khóc, gọi tìm ầm ĩ. Chắt con rời chỗ nấp. Không hầm hào,
cô may mắn lọt xuống bờ sông, đúng chỗ sóng nước vỗ bờ, khoét thành cái
hàm ếch. Tiếng bom dội vào ngực cô thình thịch. Co mình trong cái hàm
ếch giữa mù mịt khói bom, cô thấp thỏm. Không biết Lân có tìm được chỗ
trú không.
Bom vừa dứt, Chắt đã nhào ra khỏi chỗ ẩn. Nền chợ biến dạng. Chỉ
thấy những hố và hố. Cái nọ chồng lên cái kia. Đất bị vật lên, đỏ loét. Mái