chèo, cầm cây sào dài, khom người ghì giữ cho đò khỏi trôi ra. Người lũ
lượt xuống bến. Mấy bà, mấy chị tay giữ cho quang khỏi chòng chành, tay
níu mê nón đang úp trên đầu. Họ không hề quen biết nhưng nhìn họ, Chắt
con thấy thật gần gũi. Nhất định ngày hôm nay, cô sẽ tìm thấy người ấy.
Chắt con bước xuống. Cô ngồi ghé xuống be đò. Người lái chèo kéo đoạn
dây chão, neo con đò vào gốc tre đực cắm chốt trên bến, xua tay, cười:
- Các ông, các bà chờ tôi ăn điếu thuốc lào nhá. Gớm, quai chèo từ tờ mờ
đất đến giờ. Chậc, chậc…Rã cả cánh!
Con đò dập dềnh theo nhịp sóng đẩy, ì oạp vỗ vào mạn. Gió mơn man trên
vai, lọt qua múi khăn, luồn vào cổ Chắt con nhột nhạt. Dòng nước trôi
loang loáng dưới mạn đò. Mái dầm nghiến vào guốc chèo kẽo kẹt, khoả
nước lóc bóc. Gió vẫn không ngừng thổi. Vợ bác lái đò choãi chân thang,
vươn người về phía trước. Con đò lừ đừ trôi, chậm chạp như không cần cập
bờ, mặc cho những người ngồi đò sốt ruột. Chắt con chưa bao giờ thấy thời
gian trôi chậm như lúc này. Cô cảm giác, dường như dòng sông ngày một
rộng rênh. Dường như bờ bên kia cứ một ngày một thêm xa hút. Vớ mái
chèo đơn vứt dưới lòng thuyền, Chắt con vươn người chèo đỡ. Chị lái đò
nhìn cô qua chiếc khăn vuông kín mít, chỉ còn hở lại đôi mắt, ánh nhìn đầy
thiện cảm.
Mãi rồi con đò cũng cập bến. Những người ngồi cùng chuyến với cô thảnh
thơi lên bờ. Họ chẳng có vẻ gì vội vã. Mặt trời chênh chếch trên cao. Có lẽ
chỉ khoảng vừa tan buổi chợ. Chắt con hối hả bước lên. Bước chân cô như
ríu lại. Khỉ thật! Lúc vội nhất lại là lúc người ta dễ vấp ngã nhất. Cô dừng
lại. Dõi mắt nhìn ra xa. Những đám mây luống cày lật đất ải nằm rải khắp
lưng chừng trời. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cô điềm tĩnh bước theo
hướng anh Lê vừa chỉ. Chẳng biết anh Lê có nhận ra cái sốt ruột, vội vã của
cô khi nghe nhắc đến cậu cháu Lân hay không nhỉ? Kệ! Đằng nào rồi cũng
biết mà thôi.
Cắm cúi bước, đoạn đường dằng dặc dần lùi lại phía sau.
* *
*