ngực. Một bóng người. Không! Hai bóng người. Một cao gầy, một đậm đà,
tầm thước. Không rõ mặt. Không thể biết đích xác là ai nhưng có gì thật
gần gũi. Không! Nhất định cô không nhầm. Bóng người đàn ông và người
đàn bà. Chắt con đi như chạy. Dường như phía cuối đường kia, hai người
cũng đã nhận ra cô. Họ lao tới.
- Giời ạ - Chị Sự... Giờ thì Chắt đã nhận ra rõ ràng chị Sự. Cái bóng cao
gầy ấy chính là chị Sự. Nhìn cô, chị cười mà nước mắt rịn ra tràn mí, giọng
nghẹn lại:
- Mày biến đi đâu lâu thế hả con khỉ? Chị Sự túm lấy hai vai cô, lắc liên
hồi.
- Thầy em đưa cả nhà chạy tít sang Thái Bình rồi cứ ở diệt bên ấy, em
không làm thế nào mà về bên này được. Mà cũng lạ, ở bên ấy, em không
gặp được ai cả... May mà sáng nay em đánh liều xuống đò Gốc Mít, gặp
được anh Lê công an huyện. Về đây cũng là mò mẫm thôi, chỉ sợ không
gặp được ai. Lúc ấy, có khi em phải mò về tận quê mình...
- Về đấy để ngoẻo à? Pháp nó đóng trong làng dầy như bọ chó ấy... Mà này,
thấy ai kia không? Héo hon vì tương tư rồi đấy... Chị Sự chỉ tay sang người
đàn ông bên cạnh. Lòng Chắt chợt xót xa. Mới chỉ vài ngày mà anh se sắt
đến thế này ư? Gương mặt sạm lại. Gò má nhô ra... Đôi mắt anh như xoáy,
thôi miên vào Chắt...
- Sao sang bên ấy mà chả nhắn lại nhời nào... Lân ngập ngừng.
- Thì cũng có biết ông cụ lại chạy xa thế đâu. Với lại cũng có gặp được ai
quen đâu mà nhắn... Thế anh với cả nhà vẫn ở trong...
- Không. U tôi tản cư tít trong Lê Hồng rồi... Có mình tôi ra ngoài này thôi.
Ra để ... Biết đâu thêm tin tức gì sẽ đỡ sốt ruột...
- Này - Chị Sự cắt ngang - Thôi, về tất chỗ nhà tao đang trọ, cơm nước đã
rồi chuyện sau... Hai người cứ làm như không có tôi ở đây không bằng...
Rồi chị ôm ngang thắt lưng Chắt - Tội cô là to lắm. Làm người ta hết cả
hồn vía. Giờ về rồi thì làm lễ gọi cho hồn chú ấy về. Tôi chả thấy có nước
đời nhà ai, ngoài miệng thì một mực “không có gì đâu” mà cứ chiều đến lại
mò ra nền cũ nhà cô mà ngóng. Còn hơn cả ... Ngưu Lang ngóng Chức Nữ
kia, giời ạ...