Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền
Vùng mắt bão
CHƯƠNG VII
Cái chiến dịch Điabôlô chết tiệt của quân Pháp với hàng loạt trận càn quy
mô lớn đã biến vùng căn cứ kháng chiến của Hải Dương ở khu nam Gia
Lộc, đông Thanh Miện, Ninh Giang thành khu vực chiếm đóng của địch.
Một loạt đồn bốt: Tràng Thưa, Triệu, Bái, Bùi Hoà... được chúng xây thêm
phục vụ việc chiếm đóng và cai trị lâu dài.
Lực lượng, vũ khí mỏng, dù tinh thần chiến đấu của quân ta rất cao cũng
không tránh khỏi tổn thất. Trước tình hình ấy, phương châm lùi một bước
tiến ba bước đã được triệt để vận dụng. Để bảo toàn lực lượng, củng cố tinh
thần cán bộ chiến sĩ, chuẩn bị điều kiện cầm cự tiến tới phản công lại địch,
tỉnh uỷ Hải Dương chỉ thị: Uỷ ban kháng chiến của ta sơ tán lên vùng căn
cứ chiến khu ở đèo Voi - Đông Triều.
Thêm một lần, quân dân ta lại lên đường.
Tờ mờ sáng, khi tiếng gáy èo uột, khàn khàn, đùng đục của những con gà
may mắn thoát chết sau các trận càn cố lách màn sương mỏng đánh thức
mọi người, Chắt con cùng các đồng chí trong ban chấp hành phụ nữ Nghĩa
Hưng lên đường. Bên cô, chị Sự, chị Chua, chị Xoan, cùng với đồng chí
Bảng - Bí thư huyện uỷ Bình Giang, đồng chí Sinh - bí thư huyện uỷ Gia
Lộc cũng lên đường. Họ lặng lẽ bước. Tâm trạng bới bời như mớ bòng
bong quẩn giữa dòng nước xiết.
Con đường trước mặt lại vời vợi trôi trong bụi đất. Quê hương, làng xóm
dần lùi lại phía sau. Những mái nhà tranh che tạm cho bao cuộc đời bỗng
chốc thành xa vắng. Những ruộng lúa, ao bèo, bụi tre khuất dần. Trước mắt,
chỉ còn thấy đồi núi nhấp nhô, đất đỏ chen đá sỏi, lạo xạo dưới chân nghe
nhức nhối. Không còn nhớ nổi, đã bao lần, quân dân ta phải rời nhà đi
kháng chiến. Chưa biết đến khi nào, ta lại được trở về mảnh đất chôn nhau,