- Rất hân hạnh! (Glass không chắc ông vừa nói thật). Tôi phổng mũi rồi
đây.
- Dylan là thế. Tình cảm lắm ông ạ.
Glass nhớ hôm Vượn Cáo đến văn phòng ông tít trên tầng ba mươi chín,
nhâng nháo ngồi ườn trên ghế bành, hai hàm răng nghiến không ngừng như
đang nhai kẹo cao su, tay cào đũng quần jean cáu bẩn... Đúng là đàn bà con
gái thấy ở người yêu họ những thứ đàn ông không thể thấy được.
- Cô có nghĩ ai đã ra tay... bất cứ ai có khả năng là...
Lắc đầu quầy quậy, Terri mím chặt môi đến trắng nhợt:
- Thật kinh khủng. Ai có thể ra tay ghê gớm thế chứ? Dylan có nỡ hại ai
bao giờ. Cứ như đứa trẻ to đầu, chỉ thích trò chơi điện tử, lướt web xem
thông tin này nọ (Cô bật cười). Ông có biết là ông nội em giữ thẻ bóng
chày sưu tầm từ hồi bé không? Nội cất cẩn thận trong hộp giày, giấu dưới
gầm giường. Hễ thấy ai thích hóng chuyện, cụ lại lấy ra khoe. Thật không
thể tin nổi. Nói thật với ông, mới lên mười, em đã vứt hết búp bê Barbie
vào sọt rác rồi.
Glass ngần ngừ. Bỗng chốc vỉa hè biến thành vỏ trứng dưới gót giày ông:
- Cô có biết Dylan thu thập thông tin gì về tôi không?
Họ vừa đến góc đường Bốn mươi lăm. Một phụ nữ thấp đậm mặc áo lông
thú to sù sụ cầm dây da cẩn đá quý dắt con chó chồn bất chấp đèn đỏ đi tới
khiến một xe taxi phanh gấp. Bác tài tóc xoăn tít ngồi sau vô lăng ngửa đầu
cười sằng sặc, phô hàm răng trắng bóng. Terri Taylor thích thú đứng xem,
bất giác mỉm cười đạon quay sang ông hỏi:
- Ông vừa nói gì cơ?
Đèn chuyển xuống bảng có chữ WALK và họ sang đường.