- Cô biết không, Dylan có gọi điện cho tôi. Anh ấy phát hiện được thông tin
gì đó. Tôi không biết là gì, nhưng nghe giọng tôi đoán nó khá... quan trọng.
- Thông tin thuộc loại nào?
- Tôi không biết, đang định hỏi cô đây.
Terri ra chiều suy nghĩ. Lúc họ đi ngang qua tiệm sách, một người đàn ông
trong tiệm chỉ tay về phía Glass và nói nhở với cô gái trẻ đi cùng. Cô gái có
nhìn theo nhưng ánh mắt tỏ vẻ hững hờ. Hóa ra vẫn có người nhớ đến ông
dù khoảng thời gian nổi danh khá ngắn ngủi của ông đã trôi rất xa rồi.
- Em tưởng ông thuê anh ấy tìm thông tin về bố vợ ông, không phải về
ông?
Terri ngớ người. Cô không biết Glass cần gì ở mình.
- Phải, đại loại thế... Nói chung chúng tôi chưa thỏa thuận chính thức.
- Chắc chắn anh ấy ra sức tìm thông tin về ngài Mulholland. Dylan kể với
em mà lại.
- Thế cậu ấy kể những gì?
Teưi cười buồn:
- Không hẳn tâm sự hết gan hết ruột đâu. Chắc ông cũng biết anh ấy khá
kín đáo. Nhưng mà... (Cô im lặng, bước chậm lại và nhìn đăm đăm đôi giày
đế mềm cũ kỹ loang lổ dưới chân). Anh ấy có nhắc tên một người.
Glass cố kiểm soát giọng nói của mình:
- Rồi sao nữa?
- Một người từng làm chung với ông Mulholland. Tên gì nhỉ? Ôi! (Terri
nhăn mặt, cố moi óc nhớ). Nghe giống bệnh giãn tĩnh mạch varicose.