Terri kéo sát vạt áo mưa quanh người. Chắc chắn cô mặc áo của Riley.
Ngón chân cô dài quặp xuống và hai cẳng chân trần lốm đốm đỏ vì lạnh.
- Em quen Dylan chưa lâu, mới Giáng sinh năm ngoái thôi. Đêm Noel,
chúng em gặp nhau tại tiệc mừng Giáng sinh ở nhà hàng Wino’s. (Cô liếc
ông ra ý hỏi). Ông biết chỗ đó chứ? Khá dễ chịu. (Cô gật đầu nuốt khan).
Dylan thích chỗ ấy lắm.
Nghe tiếng sụt sịt, Glass cầu trời cô ta đừng khóc.
- Người thân cô có ở đây không? Ý tôi là ruột thịt ấy?
- Không. Quê em ở Des Moines. Ông biết Des Moines, bang Iowa không?
(Terri bật cười) Thủ phủ của ngành bảo hiểm toàn cầu. Khi nào có dịp ghé
thăm ông sẽ thấy rất nhiều tòa nhà chọc trời. Hầu như ai cũng làm cho một
công ty bảo hiểm nào đấy. Khiếp thật.
Họ đi vòng qua bãi phân chó to tướng (Glass đoán con chó này ít nhất phải
là giống Great Dane) và vào đại lộ Madison. Glass không thể quen nổi cảm
giác lúc rẽ từ phố nhỏ yên tĩnh vào đại lộ rộng thênh tràn ngập người đi
mua sắm mặt mày nhớn nhác, taxi nối đuôi nhau chạy thành đàn và tiếng
còi xe cảnh sát rú inh ỏi.
Terri Taylor bảo:
- Anh ấy mến ông. Ý em là Dylan rất quý ông đấy.
Glass cố ngăn sự ngờ vực lộ ra mặt:
- Thế à?
- Anh ấy tôn ông làm người hùng, một trong những người đáng tôn sùng.
Hễ thấy bài của ông, anh ấy lại cắt, lưu trữ và đóng thành tập. Lúc ông yêu
cầu cùng hợp tác, anh ấy sướng điên lên. Cứ như trẻ con được kẹo ấy. Anh
ấy tấm tắc mãi: “John Glass! Tưởng tượng nổi không? Là John Glass đấy.”