- Chắc thế rồi. Dượng không bận mới là lạ.
Glass vừa dợm bước qua ngưỡng cửa vào phòng khách, Sinclair gọi với:
- Này dượng!
- Gì vậy?
Cậu ta chìa tay:
- Dượng quên bật lửa này.
Đang giờ cao điểm, Glass muốn bắt taxi cũng khó. Thành phố náo nhiệt
trong tiết xuân đột ngột xuất hiện. Cây cối rậm rạp rìa công viên trung tâm
trông như thể sắp tràn qua hàng rào, đồng loạt tiến về sông Đông. Louise
chặn ông ngoài thang máy báo hai mẹ con bà sẽ cùng ông ngoại đến
Bridgehampton, đồng thời rủ Glass đi cùng. Ông nói có thể lát nữa sẽ tạt
qua đó chung vui với họ. Hiện giờ, cứ nghĩ tới chuyện bị kẹt lại Long
Island, bị tung hứng giữa thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng của ông
nhạc và thói lờn mặt của cậu con riêng của vợ, Glass đâm ngán.
Đen sảnh tòa nhà Mulholland Tower, Glass vừa định quẹt thẻ ra vào qua
mắt điện tử thì Harry ngồi sau bàn dành cho nhân viên an ninh gọi lớn và
vẫy ông rối rít:
- Ngài Glass có khách ạ. Cô ấy chờ cả tiếng đồng hồ rồi.
Cô gái ngồi chỗ ghế băng, dưới tấm bảng đồng treo tường gắn hình chụp
nghiêng ngài Bill Lớn Mulholland đẹp lão. Trông cô quen quen nhưng nhất
thời Glass chưa kịp nhớ tên. Cô nhỏ xíu, lạc lõng giữa không gian mêng
mông trong sảnh ốp và lát đá hoa cương. Cô mặc váy nhàu nát, áo sơmi hoa
ngắn cũn cỡn và khoác áo mưa nam giới màu lông chuột to gấp ba bốn lần
cỡ trang phục vừa vóc dáng cô. Thấy ông đi tới, cô vội vàng đứng dậy, lúng
túng rút tay khỏi túi áo. Gấu áo ngắn kéo lên phơi bụng cô gái có gắn khoen
ngay rốn: