- Tôi tên Terri.
- À, tôi nhớ rồi.
Giờ Glass mới nhớ cô ta là người yêu của gã Vượn Cáo.
Terri cười méo xẹo, khẽ cắn môi gần khóe miệng. Cô ta bị tàn nhang, răng
hô và có mái tóc dài thẳng, nhuộm đen bởi tay thợ vụng về. Cả hai đều
không biết nói gì, cứ đứng nhìn nhau mất một lúc. Ông mời cô lên văn
phòng nhưng cô lắc đầu quầy quậy. Ông lại ngỏ ý cùng đến quán cà phê nói
chuyện nhưng cô bảo:
- Ta đi bộ một lát được không ạ?
Họ cùng ra đường. Glass định nắm khuỷu tay cô nhưng nghĩ sao lại thôi.
Terri cười nhẹ:
- Hồi này tôi chỉ đi lang thang, chẳng làm được gì nên hồn, nhất là sau
khi...
Terri bỏ dở câu nói. Dọc con phố đông, gió mạnh thổi ào ào. Một nhân viên
giao hàng của hãng phát chuyển nhanh DHL vừa lẩm bẩm một mình, vừa
khẩn trương đẩy nhanh tấm ba lét chất đầy hàng hóa qua cánh cửa mở rộng.
Đằng xa, một cô gái bụi đời tóc loăn xoăn, mặc áo len in chữ St. Louis
Cardinals đang gân cổ cãi nhau với gã cảnh sát béo húp híp. Cạnh miệng
máng xối có ba con quạ xơ xác tranh nhau mẩu bánh vòng to bằng cơ thể
chúng. Glass bất giác cười một mình. New York là thế.
Glass thầm thắc mắc lý do Terri đến tìm ông. Không biết cô ta muốn gì?
Ông gợi chuyện:
- Cô sống thế nào? Chắc chắn không thể gọi là dễ dàng, nhỉ?
- Ồ, cũng không đến nỗi nào.