đã giáng cho hắn một bạt tai. Cái tát không đau nhưng Sinclair không bao
giờ tha thứ cho ông. Glass phải công nhận thế cũng dễ hiểu. Ngay lúc này,
ông chỉ chực cho hắn ăn đòn lần nữa. Nếu được thế, ông sẽ rất bình thản,
không hề cáu giận, chỉ hành động theo đúng lẽ công bằng bằng cách vung
tay thoi thật mạnh trúng con mắt, hoặc giữa sống mũi dọc dừa giống hệt
mũi mẹ, để xem nó còn thẳng thớm, thanh tú được không.
- Dượng biết cha con không? Ngài Sinclair, niềm tự hào của phố Wall ấy?
Với Sinclair, hình như mọi danh hiệu đều ngộ nghĩnh, buồn cười lắm lắm.
Glass cảnh giác:
- Tuy ta có gặp ông ấy nhưng nói là quen thì không phải.
Sinclair day mặt nhìn xuống sân. Lũ chim đã lùng sục kỹ lưỡng mấy cây to,
như thể chúng muốn rung cây để thứ chúng cần tìm phải rơi xuống đất.
Như đọc được suy nghĩ của Glass, Sinclair quắc mắt hậm hực:
- Lão hay đánh mẹ con. Thế mẹ không kể với dượng à? Mẹ không đến nỗi
thập tử nhất sinh, nhưng hôm nay ăn tát, mai ăn đấm thì có. Theo con, lão
khá nóng tính (Sinclair quay lại) giống dượng. Có lần con thử can thiệp.
Lúc ấy con mới bé tí. Bị con cắn tay đau quá, lão định quăng con ra cửa sổ
tầng mười tám khách sạn Waldorf Astoria. Lão không dọa và nếu cửa sổ
mở, giờ con không ngồi đây nói chuyện với dượng. Hôm trước, Bill
Clinton vừa đắc cử lần đầu, chắc vì thế lão cay cú lắm. (Sinclair nhếch
mép). Lão không theo đảng dân chủ, chắc dượng cũng biết.
Glass hắng giọng đứng lên. Chân ghế sắt cào xuống nền nhà bêtông nghe
rờn rợn:
- Dượng đi đây. Có mấy việc phải làm.
Sinclair nghiêng đầu cười mỉm: