trước hai lựa chọn: hoặc dấn lên thách thức, hoặc quay ngoắt bỏ đi. Sáng
nay, cậu con riêng của Louise diện quần ống rộng màu kem, áo sơmi lụa
màu kem, đi giày phối hai màu kem và nâu. Chiếc áo thể thao có sọc xanh
nhạt quanh cổ khoác trên vai cậu. Cậu sắp đi chơi tennis trong nhà. Với mái
tóc bóng mượt chải ép hai bên đầu và cặp mắt đen nhỏ xíu, trông cậu giống
hệt Cole Porter, một nhân vật của phim hoạt hình.
Glass lạnh lùng:
- Chào.
Cười trừ, Sinclair ra ban công vòng qua chiếc bàn sắt nhỏ, đến bên ghế tựa
cũng bằng sắt uốn cầu kỳ. Ngồi vắt chân chữ ngũ, cậu ta đan hai tay đặt
trong lòng tươi tỉnh ngắm nghía bố dượng quần áo nhàu nhĩ vì vừa rời khỏi
giường và đầu óc nặng nề chậm chạp, dư âm từ bốn ly rượu mạnh ông uống
tối qua lúc cả nhà đi ngủ hết.
- Trông dượng âu lo, bực bội quá. Dượng đang nghĩ gì thế?
Cậu trai trẻ khẽ hỏi. Dưới kia, một đàn chim đen trũi, bóng mượt từ đâu
bay vụt tới. Chúng nghênh ngáo đậu giữa tán cây lá lĩnh, đập cánh liên hồi
và kêu chiêm chiếp bằng giọng khàn khàn.
Glass châm điếu thuốc khác rồi đặt cả bật lửa và bao lên bàn. Vừa ngắm lũ
chim nháo nhác, ông vừa hỏi:
- Con đã bắt đầu công việc mới chưa?
David Sinclair nhoài người với bật lửa trên bàn rồi truyền từ tay nọ sang
tay kia, giống tối qua cậu ta cũng tung hứng vật gì không rõ:
- Chưa. Thực ra mẹ chưa định buông cương, chỉ làm bộ chuyển giao này nọ
thôi. Dượng cũng biết tính mẹ rồi đấy.