Cặp mắt ông Mulholland mở to hết sức có thể:
- Nhưng John này, con không phải sử gia.
Ông nói như giảng giải cho em bé.
- Chuyên môn của con cũng không phải viết tiểu sử.
Ông nhạc tê tái nhìn Glass giây lát, đoạn đặt ly rượu xuống bàn. Ông vỗ tay
lên đầu gối rồi đứng lên trở lại bên lò sưởi:
- Con cũng thấy rồi đấy, rắc rối của ta bây giờ là tìm cách giải quyết việc
này. Ngày xưa, chúng ta gọi những chuyện tương tự là lỗi của bộ máy tình
báo. Ta không biết con nói gì với Riley, cũng không biết Riley nói gì với
Cleaver. Nếu bộ máy tình báo bị trục trặc, người ta cần óc sáng tạo để giải
quyết hậu quả. Con có thể giúp ta việc ấy bởi ta cần tìm cách xử lý “ngài”
Wilson Cleaver và kiểu nói bóng gió của hắn.
Có tiếng nói vọng lên từ góc phòng rộng thênh:
- Một màn diễn đặc biệt chắc thích hợp, nhỉ?
Cả ba người đều quay nhìn về hướng tiếng nói ấy. Từ trong bóng tối, David
Sinclair vừa thong thả đi ra, vừa tung hứng vật gì đó nhỏ và bóng loáng.
Cậu ta tủm tỉm:
- Chuyện nhỏ như vậy, ngoại sắp xếp được thôi.