- Ai nói thủ phạm là Hoover đâu? Ta vừa kể với con hắn khóc trong đám
ma cơ mà.
Ông xoay xoay ly rượu và một lần nữa mỉm cười khoe hàm răng hoàn hảo.
Louise vẫn mải mê vuốt tà áo. Bà nói nhưng không nhìn lên:
- Cha đang muốn biết chính xác anh đã nói gì với Riley.
Thốt nhiên, bầu không khí trong phòng căng như sợi dây đàn. Trong thư
viện, chiếc đồng hồ treo tường hiệu Louis Quinze ông Mulholland tặng vợ
chồng con gái nhân ngày cưới ngân từng hồi chuông trong vắt.
- Theo con nhớ thì con không nói gì quan trọng với hắn. Sau khi liên lạc lần
đầu qua điện thoại, hắn đến văn phòng. Con nói mình đang định viết gì và
cần gì...
- Vậy chứ con cần gì?
Chưa bao giờ ông Mulholland trông giống diều hâu bất động rình mồi như
bây giờ:
- Này con, ta không hiểu con cần người ngoài làm gì chứ? Ta tin tưởng giao
cho con việc ấy bởi con là người trong nhà. Ta đã nói ngay từ đầu: “John, ta
cần người tin tưởng và ta tin con”. Chắc chắn con phải biết ta chỉ cần con,
không khiến một gã tin tặc lạ hoắc xen vào. (Ông cụ quay sang con gái).
Louise này, cha nói thế đúng không? Cha có đòi hỏi vô lý không? (Louise
không nói gì. Mulholland trả lời thay con gái). Không, ta không vô lý. Ta
không yêu cầu gì quá đáng cả.
Glass cảm tưởng căn phòng vừa tự động tạo thêm góc hẹp phía sau ông và
ông đang bị dồn vào đó.
- Con rất tiếc, thưa cha. Nhưng thuê người thu thập thông tin có gì to tát
đâu ạ. Chuyện ấy hoàn toàn bình thường. Các nhà viết sử đều làm vậy.