nói tới thập niên sáu mươi, sau thời của Tổng thống Kennedy. Bạn ta, hãy
tạm gọi ông ấy là Mac, làm gì khiến lão già đồng tính J. Edgar phật ý
không quan trọng. Thực tế, trong hoàn cảnh bấy giờ, việc ông ấy làm khá
ngớ ngẩn. Hoover là nhân vật chủ chốt, có thế lực của FBI.
Vùng sáng đèn tương phản với vùng tối sâu thẳm, chiếu sáng mặt đồng hồ,
làm mặt đồ gỗ bóng lên và khiến mặt hồng ngọc trên nhẫn của ông
Mulholland lấp lánh:
- Để ta kể tiếp. Vô cùng căm tức bạn ta, Hoover quyết định nhổ cái gai
trong mắt. Ở Langley, Mac là nhân viên cấp cao nhưng không vì thế mà J.
Edgar chùn tay. Ông ta tổ chức một chiến dịch hủy hoại thanh danh Mac.
Tuy nhiên hồi đó người ta không dùng tên ấy. (Ông cụ trầm ngâm giây lát).
Thực ra, ta không nhớ họ gọi là gì. Người già chuyện nhớ chuyện quên ấy
mà. Thế rồi, bẫy được giăng ra. Tại một thời gian, địa điểm cụ thể, Mac
phải có mặt nhận tài liệu do người từ đại sứ quán một nước Đông Âu ở
Washington tuồn ra. Mac không biết cái gói trao vào tay mình không phải
giấy tờ mà là bọc tiền bất chính. Theo kế hoạch, người của J. Edgar nấp
trong bụi rậm sẽ lao ra, bắt quả tang Mac, nhân viên thoái hóa nhận tiền từ
cường quốc nước ngoài, kẻ thù số một của nước Mỹ. Nhưng một nhân viên
của Hoover mến Mac, ghét sếp đã tiết lộ tin này nên Mac không đến chỗ
hẹn. Con hiểu chưa nào? Chắc con cũng hình dung Mac giận tím mặt. Ông
đến khách sạn Mayflower, nơi ngày nào Hoover cũng đến ăn trưa cùng gã
Clyde Tolson. Chả là họ dính với nhau như hình với bóng mà. Viên quản lý
nhà hàng chặn Mac lại, chắc tại thấy mắt ông vằn lên khi đòi gặp Hoover:
“Tôi muốn gặp J. Edna”. Quản lý nhà hàng nói ngài Hoover không thích bị
quấy rầy trong lúc thưởng thức pho mát sữa đã gạn kem cùng một ly sữa.
Mac bèn bảo: “Ông bảo thằng chó đẻ ấy rằng nếu nó không ra đây ngay, tôi
sẽ nói to cho cả khách sạn này biết giám đốc FBI là thằng đồng tính chuyên
mặc váy đàn bà”. Hoover xồng xộc chạy ra và Mac buộc tội hắn đưa ông
vào tròng. Tất nhiên, Hoover chối bay vụ bôi nhọ ấy và hứa sẽ mở cuộc
điều tra xem ai là thủ phạm. Hắn còn bảo sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi
tìm ra kẻ đê tiện nọ, vân vân... và vân vân... Chuyện tưởng kết thúc ở đó.