- Con thuê hắn ư?
- Con mới nói chuyện với hắn thôi ạ.
- Rồi sao?
- Rồi hắn bị bắn chết.
- Ta hi vọng con không định bảo ta rằng hai chuyện ấy có liên quan. (Ông
Mulholland bất ngờ mỉm cười, phô hàm răng đều, trắng bóng nhờ hàng
trăm ngàn đôla chăm sóc, chỉnh sửa). Nói đi nào.
- Không, thưa cha.
Vầng sáng từ đèn chụp vây quanh chân họ. Còn trên đầu, phần tối bao trùm
như mái lều.
- Con ạ, ta nhất định phải biết. Giả sử con gặp bất trắc, ta phải biết vì, nói
thật, nếu con gặp chuyện chẳng lành thì rất có khả năng ta cũng chẳng được
yên thân. Con gái ta, cháu ngoại ta cũng liên lụy. Ta không thích thế. Ta
không thích rắc rối, con hiểu chưa?
Ông đứng dậy. Glass để ý thấy động tác của ông cụ rất thoải mái, không
cần chút gắng gượng nào. Đen bên lò sưởi, ông cụ đứng đút tay túi quần:
- Để ta kể con nghe một chuyện xảy ra lâu lắm rồi, từ hồi ta còn làm cho
CIA.
Ông cười khẽ kèm theo tiếng ho nho nhỏ. Chỉ có nửa người ở tư thế đứng
của ông tắm trong ánh đèn, nửa kia chìm trong tối nên trông ông sờ sợ,
giống người cụt chân.
- Hồi ấy ta có người bạn cùng gần gũi nhau trong đời tư cũng như trong
công việc. Ông ta định chống đối J. Edgar Hoover. Chắc chắn con biết như
thế không ổn vì J. Edgar là... chắc con cũng biết J. Edgar là ai rồi. Ta đang