Louise đến ngồi lên tay ghế cạnh chồng. Thậm chí, tay bà còn vịn hờ lên
vai ông.
- Ngày nào nhà con cũng đến văn phòng. Sáng chín giờ đi, chiều năm giờ
về.
Bà nói, khẽ mỉm cười và có phần hơi hồi hộp. Trước mặt cha, giọng Louise
thường run rẩy dù bà cố che giấu, một phần do bản năng muốn che chở
chồng trước người cha quá sắc sảo. Glass đặt bàn tay lên tay vợ đang vịn
vai ông. Nhìn họ, ánh mắt ông Mulholland thoáng chút mỉa mai:
- Con thấy văn phòng thế nào? Đã quen chưa? (Sau hớp rượu mạnh, ông cụ
khà một tiếng). Nếu con không thoải mái vì ở tầng quá thấp thì cứ nói.
Louise đỡ lời:
- Quá cao đấy ạ. Anh John sợ độ cao.
Glass quay ra sau nhìn vợ nhưng Louise chỉ cười buồn.
Ông Mulholland thờ ơ:
- Ôi, thế à? Ta hiểu cảm giác của con. Hồi này, người ta đua nhau xây
những thứ có thể coi là sự sỉ nhục với thế giới. (Ông cụ lại nhìn đăm đăm ly
rượu). Có nhiều điều con người không biết. Sau năm 89, con người ta chỉ
chú tâm đến các dự án không gian mà không biết rằng từ những sa mạc Ả
Rập, chúng chĩa cái gì về phía ta. Đen giờ mới hiểu ra đấy.
Glass thầm thán phục khi thấy bố vợ thoải mái bàn về những vấn đề long
trọng. Ông tự hỏi phải chăng ông cụ đang chọc ghẹo, đùa giỡn một người
đang phải gồng mình chịu đựng, một kiểu thử nghiệm giới hạn chịu đựng
mình của những người xung quanh. Có lẽ đó là trò đùa của những kẻ có
tiền, có quyền nói vòng vo sáo rỗng để thử xem người hầu chuyện có chú ý
lắng nghe hay không.